Chương 23: Bối luân (H)

2.5K 84 28
                                    

Cánh tay Lăng Thanh Viễn từ phía sau duỗi lại đây, ôm lấy cô, hơi hơi khom người, cúi đầu giúp cô cài nút thắt.

Đầu Lăng Tư Nam dán vào hắn, bị hắn giam cầm trong người, chỉ có thể co quắp lại trong một không gian, làm cô không thể không hơi hơi co rúm bả vai lại.

Đầu của hắn dựa vào vai chính mình, dựa cổ, hô hấp ấm áp.

Lăng Tư Nam không hề ý thức được, thời điểm hắn như vậy mà giúp cô cài nút thắt, hai luồng tuyết trắng mềm mại trước ngực kia đã sớm bị nhìn không sót gì.

Đầu ngón tay hắn dọc theo đường đi nút thắt, rốt cuộc dừng lại ở một đoạn trước ngực.

Trong phòng thực yên lặng, an tĩnh mà đan xen tiếng hít thở của hai chị em họ, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm cũng không thể đánh gãy giờ phút an nhàn này

Lăng Tư Nam có chút khẩn trương.

Nhận thấy được Lăng Thanh Viễn thật lâu không có động tĩnh, cô nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bình tĩnh một chút." Lăng Thanh Viễn hít sâu một hơi, miệng lưỡi mang theo tia ẩn nhẫn.

Cô cũng không phải ngu ngốc, em trai nói như vậy, cô nháy mắt đã hiểu.

Hôm nay hắn thật sự thực quy củ, thậm chí phải đợi cô ngủ mới dám ở sau lưng cô loát một phát.

Cái này làm cho cô ngược lại có cảm giác áy náy, mặc dù không hiểu tại sao mình lại áy náy.

Cô thanh thanh giọng nói, làm bộ chuyện gì cũng đều không có, còn trêu ghẹo hắn: "Ha, cậu, cậu không phải vừa mới mới giải quyết qua một lần sao?"

Đầu ngón tay Lăng Thanh Viễn ngừng ở vạt áo hơi hơi hướng nhũ duyên chưa bị che đậy của cô mà đè đè --không nặng không nhẹ.

"Tôi mười sáu tuổi." Lăng Thanh Viễn môi mặt câu lấy vành tai cô, tựa xúc phi chạm đất: "Đúng là cái tuổi huyết khí phương cương." (Search google nhé)

Hắn xác thật không lừa cô, Lăng Tư Nam đã cảm giác được lại có một cái trụ thịt nửa ngạnh chống ở mông cô.

"Tôi đây tự mình..."

"Tôi có thể sờ sờ không?" Lăng Thanh Viễn bỗng nhiên giở giọng thành kính hỏi.

Hỏi phảng phất giống như "Tôi có thể cúi chào chị không".

Lăng Tư Nam thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, nhưng ngẫm lại, không được, khả năng nó sẽ là ngòi nổ làm quan hệ chị em trở nên bất quy, cho nên cô nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt: "Không được."

"Liền sờ trong chốc lát." Mũi thẳng Thanh Viễn cọ nhẹ vào vành tai cô, vừa cọ vừa làm nũng: "Bảo đảm, sờ xong liền dừng, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu -- được không, chị gái, được không..."

Lăng Tư Nam bị hắn cọ đến có chút chịu không nổi, hương vị nam tính của thiếu niên vẫn luôn quanh quẩn cô, cô giơ tay đỡ lấy gương mặt em trai, muốn nói ra lời cự tuyệt nhưng một giây sau biến thành:" Trong chốc lát là bao lâu..."

"Ngô, năm phút đồng hồ?"

Cô nghĩ, nếu là Lăng Thanh Viễn chỉ cần cọ cô như vậy trong năm phút đồng hồ, cô cũng sẽ bị hãm vào: "Không được, lâu lắm."

「Edit」Nghịch Lý (Cấm Kỵ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ