vừa về đến nhà, em liền vứt cặp sang một bên rồi ngồi thụm xuống chiếc ghế sô pha cũ - đường may đã sớm bung đứt, nhiều vết rách trên chỗ bệ tay, nhưng nó vẫn luôn sạch sẽ mặc dù nhìn không còn mới. em tiếc nó lắm nên lúc nào cũng phải xách xô nước đến kì cọ, hanbin có lần đùa với em rằng cứ lau như thế sớm có ngày nó không bung chỉ may thì cũng bị mục ra.
"mệt thật"
từ nhỏ em cũng là một đứa trẻ đầy mơ mộng, em đã luôn ao ước lớn lên mình sẽ là một cô công chúa xinh đẹp được sống trong tòa lâu đài được ngàn người cúi đầu hầu hạ, muốn gì có đấy. vậy mà giờ lại chẳng khác gì con chuột cống sống trong bãi rác. chạy ngày chạy đêm chỉ để kiếm vài đồng nuôi sống bản thân.
nhàn hạ nhấp điếu thuốc lên, em không hẳn là nghiện thuốc lá đâu, chỉ là em thấy đôi khi làm vài điếu để xả stress cũng không phải ý tồi, mặc dù bin nhà em không thích mùi này cho lắm và cũng khuyên em không nên dùng vì có hại cho bản thân, em biết điều đó nhưng mà em vẫn va vào nó.
lết chân ra lan can, ngước đôi mắt em nhìn xuống khung cảnh lấp lánh ánh đèn ngoài kia. cậu bạn đồng nghiệp ngồi cạnh em hay nói seoul vào đêm rất đẹp vì ánh đèn màu làm tô điểm cho bầu trời tối mực kia, nhưng sao em chẳng thấy có gì là đẹp. bầu trời vào ban ngày và ban đêm, bin có biết nó giống nhau chỗ nào không. nó giống chỗ đều chỉ đứng nhìn những con người sống không bằng chết ở ngoài kia, chẳng có gì là đẹp đẽ cả.
nhả một hơi khói ra, em mơ hồ nhìn vào làn hương. màu trắng đục, nó có giống với cuộc sống của hai chúng mình đang sống không? không tiền, không quyền, không tiếng nói, có phải do mình vô dụng hay số phận mình vốn hẩm hiu như thế. em cũng chẳng biết. đều là con người, đều là những con người có ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. anh có nhận ra rằng một khi ta có tiền thì cái quái gì cũng làm được không, ông bà xưa hay nói tiền không thể mua được mạng sống cũng chẳng thể mua được tình bạn hay tình yêu. chẳng thấy thế, em thấy vẫn mua được đấy thôi.
anh có thấy thế giới này thật tàn nhẫn không hanbin? hay có thấy con người là một loài đáng sợ không? em sợ lắm, sợ rằng khi ra đường sẽ bị người đời bàn tán về nơi mình ở, sợ nếu không có tiền thì sẽ không có đồ mà ăn, sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kẻ ăn xin ngoài đường.
" hanbin ngày mai chúng ta còn gì ăn không "
" còn hai gói mì đấy "
hanbin cầm cốc cafe đứng cạnh em.
" ước gì chúng ta có thể bay lượn trên cao giống như chú chim kia "
em giương tay chỉ đàn chim đang bay về phía trước.
" nhưng em sẽ không muốn hít phải thứ ô nhiễm trên đấy đâu "
anh húp ngụm cà phê rồi cúi xuống tóc em mà hít hà ngửi. tóc em có mùi cafe, là mùi anh rất thích.
" buồn thật đấy khi ở dưới đây cũng chẳng khác gì "
để nhớ xem, hanbin với em quen nhau khi cả hai lỡ làm rớt quyển sách khi va phải nhau trong phòng thư viện, rất giống cảnh trong phim truyền hình tình cảm giành cho mấy bà thím hay coi. nhưng chẳng phải đến với nhau chỉ vì giây phút lỡ là ấy mà khi em nhận ra chỉ có hanbin là người luôn hiểu em, cũng là người có cái nhìn về thế giới tồi tệ này như em vậy.
hanbin hay lên kế hoạch đi chơi hay đi dã ngoại đâu đó nhưng tiền tiết kiệm của cả hai đứa chẳng thể đủ mà chi vào việc đó, cho đến khi hanbin hết sạch tiền vì phải đóng thêm tiền học phí nên mới mặt dày đòi sống chung với em.
thiếu thốn nhưng cả hai vẫn tựa vào nhau mà sống, sao nghe cao cả quá vậy. nếu được ước thì chắc em chỉ ước là có thật nhiều tiền thôi, cứ nói em tham tiền cũng được, nhưng sẽ không phủ định rằng không có tiền thì sẽ chẳng có cửa mà sống.
" vẫn là nên vào nhà, không trúng gió độc là không có tiền mà mua thuốc xoa cho cô đâu "
" rồi rồi "