우리 천사

459 68 4
                                    

1.

Nếu biết trước được cái chết của mình có thể đến bất cứ lúc nào, khi đó bạn sẽ thấy gì?

Bạn lo cho điều gì?

Bạn sợ thứ gì?

Có thể bạn sẽ sợ những người liên quan đến bạn còn ở trên đời phải mệt mỏi, phải than khóc, phải đau khổ hay phải chịu đựng tất cả thay cho bạn.

Hay bạn sợ người mình yêu thương nhất phải cô đơn chống chọi thế gian tàn nhẫn này.

Cuộc đời mỗi người đều được định sẵn, chỉ là bạn sống như thế nào thôi.

Đôi khi sống cũng là gian khổ, nhưng chết trong lưu luyến còn khổ sở hơn.


2.

Kim Jungwoo ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu quay qua nhìn cửa sổ. Hôm ấy trời trong xanh, ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua làn mây và cửa sổ chiếu thẳng vào phòng bệnh của cậu. Bệnh viện vốn luôn là nơi ảm đạm, Jungwoo chẳng hề muốn đến đây chút nào. Nhìn thấy chút nắng có lẽ sẽ giúp cậu an lòng hơn một chút.

Bên ngoài có người mở cửa nhưng cậu cũng không thèm quay người lại nhìn. Cậu thừa biết đó là Kim Doyoung với mấy túi đồ lỉnh kỉnh mang đến. Ngày nào cũng vậy, anh chạy đi mua đồ từ sớm để về chăm sóc cậu.

"Anh mệt không?" Mỗi sáng cậu đều hỏi như vậy dù biết câu trả lời của anh từ trước đến giờ đều là không.

"Ước gì được ở ngoài kia anh nhỉ."

"Ừm."

Ước gì được ở ngoài kia, được ăn uống bay nhảy làm điều mình muốn, không bị ràng buộc thì có phải tốt hơn không.

"Em muốn được bay lên như tiên."

"Em luôn là thần tiên trong mắt anh." Kim Doyoung lại gần giường thơm lên trán cậu một cái.


3.

Kim Jungwoo trước đây luôn giấu Doyoung về căn bệnh của mình. Cả bệnh về tâm lí lẫn thể chất, cậu đều giấu nhẹm đi. Dù cậu muốn được sống thật với người yêu mình nhưng cậu hi vọng anh vui vẻ mỗi lúc ở cạnh mình mà không phải phiền não.

Nếu ở bên nhau suốt đời, cậu sẽ giấu anh tới ngày cậu ra đi.

Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Kim Jungwoo ngay khoảnh khắc đứng lên nhìn người yêu đi làm về, năm giây sau liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Kim Doyoung hốt hoảng đi cả giày vào trong, không chần chừ ôm ngay cậu đến bệnh viện gần nhất. Thức trắng một đêm trời.


4.

Hai giờ sáng thức dậy, cổ họng khô rát, Jungwoo cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Cậu cố gắng để mở mắt nhìn quanh nhưng hoàn toàn không còn sức. Cử động tay một chút cậu mới biết tay mình đang được bao bọc bởi đôi tay ấm áp của Kim Doyoung.

"Sao em lại nói dối anh?" Thấy cậu bừng tỉnh, anh chậm rãi buông tay cậu rồi đứng lên đi tìm cốc nước, lời nói nhẹ nhàng như có như không.

[★][𝐃𝐨𝐖𝐨𝐨] FairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ