Nicholas x Hanbin

1K 82 5
                                    

You are mine
--------------------
Mối tình đầu là thứ khó quên, in sâu trong tâm trí khiến trái tim một người phải đau nhói khi nhớ đến.

Anh siết chặt điện thoại trên tay, nước mắt không kiềm được cứ thế mà rơi khi nghe bảo tuần sau cậu kết hôn. Đúng vậy, cậu chuẩn bị đi vào lễ đường cùng người khác, người anh từng trao cả con tim lại sánh bước cùng người khác chứ không phải anh. Nó đau lắm, thật sự rất đau.
--------------------
Anh gặp cậu vào một ngày mưa. Cả hai cùng nhau trú dưới mái hiên nhỏ vì cơn mưa bất chợt ngang qua. Cơn mưa cứ dai dẳng hồi lâu, cả anh và cậu vì không khí nhàm chán lúc đó mà bắt chuyện làm quen nhau. Nói ra anh mới biết con người cao to trước mặt tên là Nicholas mà quan trọng hơn cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất nhỏ hơn anh tận bốn tuổi. Anh thầm nghĩ " trẻ con thời nay ăn gì mà lớn dữ vậy trời", cả hai luyện thuyên một lúc lâu cơn mưa mới giảm bớt. Để lại cách liên lạc rồi cả hai quay bước, trên cùng một con đường cả hai đi ngược hướng nhau cứ như dự trước tương lai cả hai phải quay đầu nhau mà bước tiếp.

    Từ lần quen nhau tình cờ đó, anh và cậu vẫn hay hẹn nhau đi chơi ăn uống  vì tính  cách cả hai khá hợp nhau, đều là những con người thích làm trò. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như anh không đem trái tim của mình trao cho cậu. Anh biết, từ lần đầu gặp nhau anh thật sự đã có cảm tình với cậu trai trẻ nhỏ tuổi hơn này nhưng vẫn không ngờ có ngày mình sẽ thật sự động lòng. Thứ tình cảm này anh biết không nên có nên ngày qua ngày đều cất vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, anh không muốn tình bạn đang tốt đẹp của cả hai sẽ biến mất.

Nhưng con người tính nào bằng trời tính. Tại nơi cậu hẹn anh, anh thật sự không tin vào mắt mình khi thấy người con trai mình thầm thương bao lâu nay lại đứng trước mặt tặng mình bó hoa mà nói ra hết tâm tư, nói đúng hơn là cậu đang tỏ tình với anh. Sự vui mừng chiếm lấy anh, thứ tình cảm bao lâu nay đã được hồi đáp sao? Tay anh run run mà nhận lấy bó tay mang theo cái gật đầu nhẹ thay lời đồng ý.

Anh cứ nghĩ những ngày hạnh phúc đã bắt đầu với anh nhưng không anh đã lầm. Nó chính là sự việc bắt đầu cho toàn bộ chuỗi bi kịch đằng sau. Một năm sau ngày định mệnh đó, cậu nói với anh cậu quyết định đi du học. Anh ủng hộ cậu cả hai hứa hẹn đợi chờ nhau đến ngày thành đạt sẽ cùng tiến vào lễ đường.

Anh vẫn cứ tin những lời đó là sự thật, đợi chờ cậu hết ba năm. Ngày cậu quay về thật mỉa mai khi bên cậu là người con gái mà anh không hề quen biết. Nơi sân bay tấp nập người qua lại đó anh cảm thấy mình như bị đẩy xa khỏi cậu, càng bước đến gần tim lại càng nhói. Cậu quay lưng về phía anh nở một nụ cười mà gần hai năm qua anh khó lòng thấy được qua những cuộc video call với cậu nhưng nụ cười đó lại không dành cho anh mà lại dành cho người con gái đang trong vòng tay cậu. Anh quay đầu, chạy thật nhanh khỏi những đám đông ồn ào, anh muốn trốn tránh tất cả. Anh không muốn tin tất cả những việc xảy ra trước mắt anh lúc đó là thật.

Từ ngày cậu quay về đã hơn bồn ngày. Cậu vẫn chưa từng một lần thông báo với anh hay gọi một cuộc điện thoại cho anh. Anh càng bị nhấn sâu vào tuyệt vọng hơn khi cậu thông báo kết hôn đến mọi người nhưng lại bỏ qua mất người tình xưa này. Thật đáng trách khi những lời hẹn ước ngày nào lại biến mất nhường như đã quên mất nó rồi. Cậu sắp kết hôn, sắp bước vào lễ đường nhưng người sánh bước cùng cậu không phải anh. Ngày hôm đó anh khóc, khóc đến thê lương. Nhưng liệu còn ai nghe được tiếng lòng của anh nữa đây? Cậu đi mất rồi, bỏ anh lại mà bước đi mất rồi.

Dưới trời mưa nặng hạt như ngày đầu mà cả hai gặp nhau. Tiếng còi xe cứu thương vang khắp con đường lớn. Một thân ảnh bê bết máu được chuyển đi nhanh nhất đến bệnh viện nhưng ông trời đã nhanh hơn mất rồi, nhịp tim đã ngừng kéo theo tiếng máy móc chạy dài. Anh thật sự đã quá mệt để tiếp tục rồi.

Ngày diễn ra tang lễ của anh cũng là ngày cậu bước vào lễ đường. Càng đến gần với cha sứ đầu cậu càng đau, tim lại càng nhói. Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh người con trai đang đứng chờ cậu trước một mái hiên. Thân ảnh đó rất quen thuộc cậu biết đây là người cậu luôn tìm kiếm. Nhưng sao lại không nhớ, không nhớ được gì cả, chỉ biết ôm đầu gục ngay giữa nhà thờ. Lúc cậu mở mắt ra, mọi ký ức năm xưa quay về, từng dòng cảm xúc cuộn trào. Cậu nhớ, cậu nhứo ra rồi. Anh vẫn đang chờ cậu chứ. Chạy nhanh đến ngôi nhà quen thuộc của cả hai. Cậu thất thần khi nghe mọi người xung quanh đều nói anh đi rồi, cậu khuỵ xuống trước di ảnh của anh. Gương mặt quen thuộc này tại sao lại có thể quen chứ. Nước mắt cậu cứ thế mà tuông, ôm lấy tấm ảnh của anh mà khóc mà hối hận. Cậu ước gì năm đó cậu không lao như điên trên đường khi say xỉn thì tai nạn đã không xảy ra, cậu sẽ không mất trí nhớ mà đi yêu một người khác để giờ đây lại đánh mất anh mãi mãi. Nhưng tất cả chỉ là chữ "nếu".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HANBIN_ILAND] MY SUNSHINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ