Chương 7

3K 257 2
                                    

Chương 7

Năm mới vừa bắt đầu, thường ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn thanh nhã trắng trong thuần khiết nay ở mái hiên bên cửa sổ có chút hồng sắc tăng thêm hương vị năm mới.

Trời sập tối, tuyết lả tả rơi xuống từng đợt, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ thấy từng mảng tuyết trắng xen kẽ từng đốm lửa đỏ, trông rất đẹp mắt.

Ngụy Anh sinh ra ở Di Lăng, lớn lên cũng đã thấy tuyết vài lần, đối với trận tuyết lớn vài ngày liên tiếp này cũng có niềm yêu thích đặc biệt, mỗi ngày trừ bỏ thời gian lên lớp và tu tập thì đều ở trong tuyết chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa.

Lam Vong Cơ thấy hắn chơi đùa vui vẻ, cũng không ngăn cản, nhưng vẫn lo lắng hắn nhiễm phong hàn, vẫn luôn nhịn không được nhắc nhở Ngụy Anh mặc áo ấm vào mới được ra ngoài nghịch tuyết.

Biết đó đều là tâm ý của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời y. Nhưng hiện tại hắn đang trong độ tuổi hỏa lực tràn đầy, thật ra không cảm thấy lạnh lắm, bọc mình thành một quả cầu ra nghịch tuyết thì không tiện, động tác khi ném tuyết cũng không được linh hoạt, rất ảnh hưởng tới độ nhạy bén của Ngụy Anh.

-----------------

Ngày hôm đó, Lam Vong Cơ đáp ứng với Lam Hi Thần đi xử lý chính vụ của gia tộc, sau khi Ngụy Anh tan học không thấy Lam Vong Cơ, vẫn như cũ cùng các sư huynh đệ cùng tuổi ra tuyết chơi đùa.

Rất nhanh đùa đến ra mồ hôi, áo lót dính sát vào da làm cả người hắn rất khó chịu, lúc này áo lông cừu dày trên người biến thành trói buộc thật lớn, trói đến hắn sắp không thở nổi.

Nghe bạn bè cách đó không xa tốp năm tốp ba kêu gọi, Ngụy Anh kéo cổ áo lên tiếng, không chút suy nghĩ đã cởi áo choàng lông tùy tiện treo lên một nhánh cây, chạy theo bọn họ chơi.

Vì thế lúc Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất, thấy tiểu Ngụy Anh ăn mặc đơn bạc ngồi xổm ở sân, trước cửa Tĩnh Thất, chóp mũi đỏ bừng, đang đắp quả cầu tuyết thật lớn.

Những bông tuyết lưu loát rơi xuống đầy đầu đầy người Ngụy Anh, đương nhiên sắp biến Ngụy Anh thành một người tuyết nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không biết lạnh, dường như rất nghiêm túc với hai quả cầu tuyết trong ngực.

Đột nhiên, hắn bị gió lạnh chui vào trong cổ áo thổi đến run người, há mồm hắt hơi một cái.

Hắn hít hít cái mũi, đem quả cầu tuyết trong ngực đến gắn lên một đôi người tuyết đã được cố định nửa phần, lúc này mới phát hiện cảm giác tay chân đều bị đông lạnh có chút không điều khiển được.

Hắn nhớ tới áo choàng lông bị mình tùy tiện treo lên cây kia, như tỉnh mộng muốn đứng lên đi lấy, vừa quay đầu lại phát hiện Lam Vong Cơ đứng sau lưng mình từ bao giờ, gương mặt tuấn tú dường như cũng sắp kết băng.

Ngụy Anh hoảng sợ, lập tức cong vẹo đứng lên, hai ba lần run rẩy phủi đi một thân tuyết. Trong lòng lo lắng mà gượng cười hai tiếng, pha trò nói với Lam Vong Cơ: "Cái kia..... ha ha.... Nhị ca ca hôm nay về sớm như thế a?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lạnh mặt nhìn hắn, trong lòng Ngụy Anh thầm kêu không tốt, đang nghĩ ra lời muốn giải thích với y, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ đi, thiên địa trước mắt xoay chuyển, cả người đều bị Lam Vong Cơ nhấc lên khiêng trên vai.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Mộng hồi hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ