(3)
"Cô ấy...còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Nhiều nhất là một tháng, không hơn không kém."
Sắc mặt Tiệm Viễn thoắt cái đã trở nên trắng bệch.
Hắn không hề nghĩ bệnh tình của Trác Nghi đã tệ đến mức này.Hai mắt mất đi tất cả ánh sáng, trong một tháng cuối cùng phải giành giật thời khắc sóng sót ít ỏi từ tay tử thần.
Một tháng, cụm từ này lọt qua tai, bỗng dưng có cảm giác quá ngắn ngủi.
Tiệm Viễn cật lực khống chế cánh tay đang run rẩy của mình, hắn vội bắt lấy vạt áo của vị bác sĩ, thanh âm thoát qua môi nghe như đang van nài, bộ dáng khẩn cầu đến chân thành.
"Cầu xin bác sĩ, đừng từ bỏ cô ấy." Cứu lấy cô ấy, cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào, cũng xin ông đừng buông tay.
.......
Tiệm Viễn đứng trước cửa phòng Trác Nghi, hắn dường như xoắn xuýt thật lâu, đến bây giờ mới có đủ can đảm để bước vào.
Không gian trong phòng quá đỗi tĩnh lặng, cho nên tiếng động kẽo kẹt khi mở của Tiệm Viễn lại vô tình khuấy động mảnh cô tịch đến nặng nề này, người trên giường cũng vì thế mà bắt đầu cựa quậy.
"Ai thế?"
Giọng nói của Trác Nghi hơi khàn khàn, nét tiều tụy trên khuôn mặt khiến dung nhan vốn đã xinh đẹp lại trở nên trắng bệch đến hư nhược.
Bộ dáng này của cô, thật khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Vành mắt Trác Nghi thoáng mở lên, hiện ra con ngươi đen láy trong suốt, chỉ tiếc đôi mắt kia có xinh đẹp như thế nào, thì thần sắc trên đó cũng chỉ là một mảng đen kịt đến thê lương.
Mắt cô mù rồi, chẳng còn thấy được gì nữa!
Trác Nghi nghiêng đầu, giống như muốn lắng nghe thanh âm vừa đánh thúc cô một lần nữa, mi tâm hơi nhíu lại.
Cô chắc chắn mình không nghe nhầm, rõ ràng là có tiếng mở cửa.
Trong phòng lúc này đã trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như ban đầu, Trác Nghi còn có thể nghe được tiếng vù vù thật nhỏ từ cánh quạt trên trần, cho đến từng tiếng tít tít phát ra từ phía thiết bị y tế đang cắm trên tay cô.
"Có ai ở đó không?"
Đáp lại câu hỏi của cô vẫn là một mảnh im lặng đến nghẹt thở, nhưng không hiểu sao, trong lòng Trác Nghi có hơi hoảng hốt một chút, ngón tay đặt trong chăn cũng đã cuộn chặt.
Mà lúc này, Tiệm Viễn đứng cách Trác Nghi chưa đến ba bước chân đã căng thẳng đến mức hô hấp như ngừng lại.
"Trác..."
Tiệm Viễn gọi rất khẽ, cơ hồ là gọi thầm trong miệng, sau đó nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của Trác Nghi, cổ họng hắn lại đặc quánh như bị rót chì, lòng ngực đau xót âm ỉ.
Hắn bước thật khẽ đến gần Trác Nghi, nổ lực kìm lại hơi thở dồn dập của chính mình, khi nhìn thấy bàn tay cô đang mò mẫn lấy ly nước cạnh bàn, cực khổ với tay hết lần này đến lần khác nhưng không thành công, hắn liền vươn tay nhích ly nước kia ra ngoài một chút, lòng ngực vừa động, liền như bị thít chặt lại.
Chết tiệt, mắt hắn sao lại cay đến thế này.
Trác Nghi dùng tay hai cầm chặt ly nước lọc, Tiệm Viễn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra các ngón ta của cô hình như siết quá đà
Các khớp ngón tay đều trắng bệch hết cả rồi.
Tiệm Viễn nhìn thấy hàng mi đang run lên của Trác Nghi, vừa muốn mở miệng hỏi vừa không dám mở lời.
Hắn thấy xấu hổ cùng tội lỗi khi đối diện với khuôn mặt này, nhưng lại kiềm không được mà quan tâm, kiềm không được mà đến gần.
Trong lòng như một mầm cây non đang chầm chậm nảy nở, nhưng đáng tiếc rằng nó lại phát triển không đúng mùa, chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi nữa, mầm non này sẽ bị chết khô.
"Tiệm Viễn, là anh sao?"
Cánh tay suýt chút nữa đã chạm vào khuôn mặt của Trác Nghi cứng đờ, Tiệm Viễn vội thu tay lại, bỗng co cảm giác muốn quay đầu chạy trốn.
"Tiệm Viễn, là anh sao?"
Trác Nghi vẫn kiên nhẫn hỏi lại, nhưng dưới lớp chăn kia, lòng bàn tay Trác Nghi đã đổ đầy mồ hôi.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, giống một cuộc tranh đấu ngầm xem ai là kẻ thua trước. Đến cuối cùng người mở lời vẫn là Trác Nghi, nhưng câu hỏi của cô lại mang theo ngờ vực cùng kinh ngạc.
"Tiệm Viễn, anh đang khóc sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT ÁI [Full]
General Fiction1. Tên truyện: Tuyệt Ái. 2. Người viết: Lữ Mộc Hy 3. Thể loại : Teenfic, Ngược luyến tàn tâm, SE. 4. Số chương: 5+ 1PN 5. Tình trạng: Hoàn thành. "Tiệm Viễn, anh nói xem, ai có thể đợi một người đến mãi mãi?"