chương 11: Thoát hiểm

669 76 7
                                    

Ánh đèn càng lúc càng gần, Cố Quân xoay người bảo với Vương Nhất Bác

" Thật là chủ tịch Vương"

Một thoáng buồn nơi đáy mắt, giọng cậu thỏ thẻ như nói với chính bản thân mình

"Tôi không muốn để anh lại một mình"

Cố Quân tiến lại gần cậu, hai khuôn mặt cách nhau tầm chỉ tầm một gang tay, giữa màn đêm âm u này hơi thở đối phương cơ hồ được cảm nhận hết sức rõ ràng. Cố Quân đặt tay mình lên vai Vương Nhất Bác như cố giải thích, lại tựa dỗ dành.

" Nhất Bác, chân cậu đang bị thương, di chuyển hiện tại rất là khó khăn, hai chúng ta cùng đi nguy cơ lộ diện rất cao, cậu về với chủ tịch Vương vừa an toàn, tôi lại yên tâm, một mình tôi cũng dễ dàng hành động, chưa kể chuyện này vốn cũng không hề liên quan đến cậu, Nhất Bác! Đừng vì cảm tính nhất thời của cậu ảnh hưởng đến chủ tịch Vương, tình hình hiện tại của anh ấy không dễ dàng như cậu tưởng đâu, nghe tôi được không?"

Vương Nhất Bác chăm chú nghe lời Cố Quân, núi rừng văng vẳng tiếng kêu cũng không khỏa lấp sự dịu dàng trong lời anh nói. Một chút ngạc nhiên sau đấy cậu cũng minh bạch, hiện tại tình hình kinh doanh giằng co giữa hai thương hội đang đăng đăng đê đê, cậu xảy ra chuyện lúc này với anh cậu trăm hại không một lợi, mà anh hai đã bỏ tất thảy công việc đang dang dỡ vì cậu, cậu cũng không thể ích kỷ vì chút tình cảm bạn bè riêng tư mà trì trệ, thêm nữa Cố Quân nói đúng với cái chân vừa nhấc đã đau như cậu hiện giờ, đi xa lại càng không thể, mà với bản tính người kia chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại, dù chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng cậu tin tưởng nhân cách con ngưòi của Cố Quân. Nhỡ đâu gặp bọn Nhật lại chẳng phải càng hại anh thêm sao..

" Tin tôi.. được không?"

Cánh vai Vương Nhất Bác bàn tay Cố Quân siết chặt thêm một chút.

" Phải an toàn!"

Vương Nhất Bác kiên quyết bắt người hứa hẹn! Một thoáng chần chừ Cố Quân cũng đáp! " Ừ"

" Giải quyết xong mọi chuyện, báo bình an cho tôi được không?"

" Ừ"

Cố Quân không biết đây là dạng gì cảm thụ, được quan tâm là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Không! Chỉ có điều chuyện ấy thật lâu không có, nên giờ lại chính là không quen cho lắm. Vương Nhất Bác lấy tay cậu đặt lên tay anh đang còn để ở vai mình một lần nữa dặn dò.

" Cố Quân cẩn thận"

Một đoạn phân ly này một người rời đi bất đắc dĩ, một người nặng nề gửi lại một nhịp tim đánh rơi vào màn đêm u tịch không tên!

Sau khi Vương Nhất Thiên nghe tiếng đáp lại của Vương Nhất Bác, tâm trạng treo lơ lững cũng đã trở về trạng thái bình thường, vốn cũng định vài lời trách cứ, nhưng sau khi ánh đèn rọi đến người thanh niên kia, khuôn mặt ủy khuất, quần áo ước đẫm, mặt mũi lấm lem, chật vật ngước nhìn anh, sau đấy chỉ xuống cái chân đang sưng vù của mình

" Anh! Chân em trật rồi"

Mọi lời định nói đã bị hình dung tiều tụy trước mắt chặn đứng, suy cho cùng trái tim con người cũng được làm bằng máu bằng thịt, Vương Nhất Thiên lại cực kỳ yêu thương Vương Nhất Bác, đánh không nỡ, nặng lời lại sợ tổn thương, thôi gặp được tốt! Bình an tốt... vẫn hơn rơi vào tay quân Nhật!

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ