ngoài trời mưa rơi rả rích. gã mở mắt, nhìn màn hình điện thoại.
4 giờ sáng.
doãn kỳ không ngủ được. gã nhẹ nhàng rời khỏi giường. gã thèm thuốc, và có lẽ là một chút rượu. mở cửa, khí lạnh tràn vào phòng khiến gã rùng mình, doãn kỳ thầm chửi thề. gã lục lọi ngăn bếp một cách lười biếng để kiếm bao thuốc và mở tủ lấy chai rượu. sau khi đã tìm thấy thứ mình cần, gã ngồi xuống ghế ăn, châm thuốc, rót rượu. rít một hơi dài, rồi nhả khói, doãn kỳ nhìn vào làn khói mờ ảo. gã bỗng thấy chán chường.
hôm nay tròn một năm em mất.
gã nhớ như in khung cảnh sân bay tấp nập người hôm đó. cái nắm tay bịn rịn, nụ hôn ngắn ngủi và ánh mắt dịu dàng em dành cho riêng mình gã, giờ đây quay lại ám ảnh tâm trí doãn kỳ.
__________- em sẽ về sớm mà.
- anh biết, nhưng anh chẳng muốn rời em chút nào.
- từ khi nào người yêu em trở nên nhõng nhẽo thế này ?
và em cười khúc khích. gã cũng cười. nhưng tiếng loa thông báo chuyến bay của em sắp cất cánh phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của hai đứa.
- nào, kỳ thả tay em ra. em sắp muộn rồi này.
- ở bên đó một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa và đừng có làm việc quá sức, nghe em.
- vâng, em biết rồi. kỳ cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé. về mà thấy sút cân nào là chết với em đấy nhó.
doãn kỳ cứ nắm tay em mãi, chẳng buông.
- anh, em đi nhé.
gã đứng đó, im lặng dõi theo bóng em khuất sau cánh cửa cầu thang. gã không ngờ, bóng lưng ấy là thứ cuối cùng gã nhìn thấy ở em yêu gã." sáng ngày xx, tháng yy, chuyến bay số hiệu A đã mất thăng bằng, rơi xuống vùng biển B. con số thương vong lên đến gần 200. hiện đội cứu hộ đang nỗ lực lặn tìm thi thể các nạn nhân xấu số dưới lòng đại dương. "
chuyến bay số hiệu A, gần 200 người tử vong, dưới lòng đại dương.
tất cả những từ ngữ đó, trộn lẫn với tông giọng đều đều của người đọc bản tin, xoay vòng trong đầu doãn kỳ, kể cả tiếng rơi vỡ loảng xoảng. gã bàng hoàng, gào thét, đau đớn, cảm xúc trong gã vỡ oà, và doãn kỳ khóc.
" em sẽ về sớm mà."
doãn kỳ hiểu, em đã ở lại nơi biển sâu, mãi mãi.
___________điếu thuốc tàn rồi, chai rượu cũng hết. kí ức của hai đứa lướt qua trong đầu gã như những thước phim buồn. doãn kỳ ngẩn ngơ, bất chợt tỉnh lại từ một giấc mộng. gã nhìn lên đồng hồ, 6 giờ sáng, tiếng mưa rơi đã kết thúc từ lâu.
gã đứng dậy, đi vào phòng. hôm nay doãn kỳ mặc suit. gã lấy từ trong két một chiếc hộp trắng. đôi nhẫn bạc trơn bóng nằm gọn trong hộp. doãn kỳ rời nhà, mang theo cả đôi nhẫn và lái xe đến bãi biển. lúc này biển còn vắng, chưa có ai. gã bước ra khỏi xe, hương muối phảng phất nơi cánh mũi.
sắp bình minh rồi, em biết không ?
đứng trên cát, doãn kỳ lấy ra từ trong túi áo tấm ảnh chụp gã và em, cũng ở biển. em mặc váy, gã mặc suit giống như hôm nay, nom hai đứa đẹp đôi lắm. nhưng đẹp nhất là nụ cười tít mắt khi nghịch nước của em. hai đứa vừa đi dự đám cưới của anh thạc trân về.
em rất thích biển. gã chiều lòng em và hai đứa cùng đùa nghịch với nhau như những đứa trẻ con ngay tại đây, ngay tại nơi gã đang đứng.
lúc ấy doãn kỳ đã muốn cầu hôn em. nhưng có gì đó ngăn gã lại. gã sẽ chờ đến lúc thích hợp.
mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển. doãn kỳ lấy đôi nhẫn, nhìn thật chăm chú tia bạc toả ra dưới ánh nắng. gã tự hỏi rằng, nếu gã ngỏ lời với em ngày hôm đó, liệu em có đồng ý không ?
cất tấm ảnh và cả thứ đính ước thiêng liêng kia vào túi, gã nhìn mặt trời lần cuối, rồi bước ra biển. thân ảnh cao lớn dần chìm vào làn nước mênh mông. gã lạnh, nhưng gã cảm thấy hạnh phúc. trái tim ấm áp mà gã dành trọn cho em đang đập những nhịp cuối. biển len lỏi qua từng lớp vải quần áo, tràn vào mắt mũi doãn kỳ. gã nhìn bầu trời qua làn nước mờ ảo, mỉm cười yếu ớt trước khi mất dần ý thức.
doãn kỳ nhắm mắt. và nước biển lấp đầy buồng phổi gã.
" anh sẽ đến với em."
đã đến lúc mân doãn kỳ đi gặp cô dâu của mình rồi.