Tại sao anh lại không thể xóa bỏ hình bóng em.Như một thằng ngốc ,em đã ra đi rồi....- Eyes,Noise,Lips [ Taeyang]
Ngày nào cậu cũng nhớ về hắn, có lẽ cậu đã yêu hắn rồi.Hắn làm mất sự tự do của cậu, làm mất sự ngây ngô của cậu ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời. Nhưng đối với cậu hắn vẫn rất dịu dàng đấy thôi. Từng cái ôm, từng cái nắm tay cậu có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Donghyuck bây giờ đang làm việc ở một quán cà phê nhỏ bên đường thôi. Ngày nào cậu cũng làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mới trở về nhà. Hôm nay, cậu trở về nhà khá muộn vì bận một số việc lặt vặt ở quán nên trở về thì đã là 8 giờ 30. Nhà cậu sống cách khá xa trung tâm thành phố nên đường cậu đi qua khá vắng vẻ. Đang đi bỗng có một lực kéo mạnh cậu về phía góc tường. Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người của hai tên đấy.- yaaa, bé cưng đi đâu một mình giữa đêm hôm thế này. Để anh , anh đưa em về. Hức- một tên loạng choạng tiếng về phía cậu.
- hay là ở đây chơi với tụi này- một tên lấy tay bóp chặt vào quai hàm cậu làm cậu đau đến phát khóc.
- bỏ tôi ra.- Donghyuck hét lớn.
~~
Hôm nay, Mark có đối tác phải đi ra ngoài. Đang trên đường trở về thì thấy có một bóng người nhỏ đang bị dồn vào vách tường.Bóng dáng đáng thương đó khiến hắn không thể rời mắt, không kìm lòng được nên hắn đã tấp xe vào bên đường.
Ánh mắt cậu toát lên sự sợ hãi. Bỗng có một cánh tay ôm lấy cậu vào lòng.- Bọn mày mau biến khỏi chỗ này.Nhanh! - Mark dùng ánh mắt sắt thép của mình liếc về phía hai tên đó. Chúng nghĩ đây không phải dạng người bình thường nên cũng không dám làm gì, trước lúc đi bọn chúng còn cảnh cáo bảo Donghyuck coi chừng đấy.
[…]
- Em không sao chứ - Mark ôm cậu cứng nhắc, hắn dùng chất giọng ngọt ngào dịu dàng mà trước giờ chỉ cậu mới nghe thấy.- Cảm ơn anh đã giúp tôi- Donghyuck từ lúc nãy đến giờ chưa thấy được người giúp cậu. Cậu cúi người cảm tạ. Sau đó lúc nhìn thẳng vào người ấy, cậu cảm thấy như bầu trời của mình như sụp đổ, hàng loạt kí ức kia cứ hiện về. Tại sao lại cho chúng ta gặp lại nhau với tình cảnh như thế này.Em vẫn chưa quên được những chuyện lúc trước kia đâu anh.
- Em ổn chứ, Donghyuck?
- Tôi ổn, cảm ơn anh.
Vừa nói dứt câu, cậu quay đầu bỏ đi. Bỏ lại bao nhiêu thắc mắc trong lòng hắn. Bao lâu nay em sống ở đâu, làm gì và... Em có nhớ tôi không?
Mark nắm chặt hai tay của mình, lấy hết can đảm và niềm thương nhớ bao năm nay, hắn nuốt một hơi, nói một tràn thật gấp gáp:
- Em lâu nay ổn chứ? Mấy năm qua sống ở đâu? Trả lời !!___
Hết chap 2:>>