phần một câu chuyện lúc tối : ngày hôm sau 😂😂

2 0 0
                                    

- ở khoảnh khắc khắc cuối cùng khi mọi thứ dường như đã là bóng tối bỗng. ( Vương Thập Lang, nhét mép cười một nụ cười gian xảo, a ha ho vài tiếng nhỏ ở cỗ họng.) rồi nói.
- ha. Gặp hàng hiếm rồi.. 😆
Người bí ẩn. - (cái fuch mình bị lừa rồi  .)
( giật mình ngồi dậy.) ( đập vào mắt, trước tiên là các dụng cụ phẫu thuật, dao búa kéo ở ngay trước mặt.)
Vội kiểm tra tay chân. Mặt mũi.
Người bí ẩn. - ( hên quá hong có Gì mất hết , tất cả vẫn còn nguyên.)
Vương thập Lang.- ( ngồi ở trên bàn, với cái máy tính xắp tay cách đó không xa. )
Tỉnh rồi à .?( kèm theo nụ cười xéo, y như trong cái giấc mơ vừa rồi. )
Người bí ẩn. - ( cậu.... Cậu là ai, đây là đâu.)
- tôi á, tôi là bác sĩ............. Thú y ở đây ( cố ý kéo dài câu bác sĩ thú y.) còn đây.. Là phòng mạch của tôi, thế nào cậu thích nó không.
Người bí ẩn. - ( không ,không gian ở đây quá tối không đủ ánh sáng mặt trời, sửa lại đi.)
Vương Thập Lang. - ( nghĩ thầm, tên này ngây thơ đó, hỏi gì là trả lời đó, tốt lắm 😎.)  được lát nữa chúng ta sẽ đi lựa chọn vật liệu, với thiết kế lại.
Nhưng cậu cũng phải cho tôi biết cậu là ai chứ.
Người bí ẩn - ( tất cả sao, dài lắm, cậu có tin không, tôi là một con rồng.)
Vương Thập Lang - ( cười nụ cười hoàn chỉnh lộ cả hàm răng ) nếu tôi nói tôi đây là một sói cậu có tin không.
Người bí ẩn - ( tin chứ, sao lại không. Cậu có thể gọi tôi là Mộc Long.)
Vương Thập Lang. - a, ra là vậy.
( Ở cách kia tầm 20 bước chân, có hai tên đang dựa vào nhau mà ngủ.)
Thái Bình - này tên anh nhà cậu bị điên à, cứ ngồi nói nhảm một mình vậy, có thấy tên kia trả lời đâu.
Vương Thiên - anh ấy thích hắn rồi.
- hả....??
- ùm ,....đúng ....trước giờ ngoài  tôi với gia đình tôi, tôi chưa từng thấy anh ấy cười với ai mà còn nhiều đến thế .
( cậu chủ cậu đói chưa. Tôi đã có chuẩn bị xong bữa sáng có thể dùng ngay.)  vệ sĩ một.
Thái Bình - này, pa pa cậu sao lại theo dõi cậu thế.
Vương Thiên. - sao tôi biết, chắc tại ông ấy thích thế. Vậy cậu đói chưa.
Thái Bình - ùm, cũng được, chuẩn bị ăn sáng đi.
Vương Thiên - okay. Đi.
( cũng ở cách đó tầm, vài chục bước chân, ở một hàng ghế ngồi khác.)
Vệ sĩ hai - ông chủ sao ông chủ lại theo dõi thiếu gia,.
Ông Vương - nó thích thằng nhóc kia rồi,
Vệ sĩ hai - hả....? .cái này sao lại.
Ông Vương - sao lại không chứ cậu thật là.
Vệ sĩ hai - cậu ấy là con trai đọc nhất của ông đấy thái độ gì thế này.
Ông Vương - tôi đã rất phiền, trước giờ nó chưa từng nói chuyện với người ngoài, bây giờ còn cười nhiều như vậy, cậu chắc đã nghe được chiến tích đánh nhau hạng nhất quốc gia của nó rồi hả. Ai mà nó không vừa ý, là nó đập cho tàn bông. Thấy nó kiếm được một người giúp nó bình ổn lại vậy là tốt rồi.
Vệ sĩ hai. - a.. Đúng ha, hom qua tới giờ cậu ấy chưa hề ra tay.
Ông Vương. - được rồi đi thôi, chịu khó, tôi sẽ thưởng thêm cho các cậu.
Vệ sĩ hai - dạ dạ., cảm ơn ông chủ.  ( Ông chủ Vương, vừa đi vừa cười lớn. )
( tầm mười phút sau, ở một khu biệt thự bậc nhất, mọi thứ điều rất sang trọng, nhiều đồ vật được làm bằng vàng nguyên chất, có nhiều chỗ được đính kèm cả kim cương, nếu người bình thường chỉ cần nhật được một viên cũng đủ để sống, một cuộc đời an nhàn.)
( ở trên bàn ăn dài, rất nhiều cao lương mỹ vị được dọn sẵn khói còn nghi ngút)
Vương Thiên - Mời mọi người vào bàn ăn.
Thái Bình - wow. Đây là nhà riêng của cậu sao thật là quá sang trọng rồi, quá cao lương rồi. Tôi thật không hiểu sao cậu lại chẳng chịu ở nhà mình.
Vương Thiên - đâu có. Tôi vẫn đang và luôn ở nhà tôi mà.
( Ông Vương chen vào thật ra hòn đảo này có hơn 50% cổ phần đều là của tiểu Thiên. Kể cả nhà của hai người ở lúc tối tính luôn cả trong phạm vi của khu rừng.)
Thái Bình - há miệng, nhìn Vương Thiên.
- vương Thiên vừa vặn nhìn qua đáp trả bằng một nụ cười.
Ông Vương - bữa ăn hom nay thật là sung túc. Mà này cậu trai trẻ à, vừa vặn hom qua chúng tôi được mở rộng tầm mắt, không biết những thứ đó là gì và từ đâu xuất hiện ( hỏi Mộc Long)
Vương Thập Lang - a. Cậu ấy họ Mộc là truyền nhân của Mộc Long Tộc, vang danh một thời trước kia ở đây, gọi cậu ấy là tiểu Long.
( mộc Long đang húp canh, vội bị sặc)
- tôi đây là Long thần, vừa ngủ dậy sau 700 năm cậu nỡ lòng nào biến tôi thành chú bé rồng hả.) ( Tiểu Long.nghĩa là rồng Con.)  hí hí.
Vương thập Lang -(  vuốt vuốt lưng của Mộc Long.)  ăn từ từ thôi không cần vội.) " ý bảo cậu cứ để đó cho tôi, cho dù cậu có ý kiến cũng chẳng làm gì được. "
Vương Thập Lang Tiếp tục : còn những thứ hôm qua chúng ta gặp là Hầu Tinh. Do chúng trước kia đã ăn qua thịt người cộng thêm sống lâu năm hành tinh nên có thể học được giọng nói và tiếng cười của người, chúng thường sống theo bầy đàn nên rất nguy hiểm, trước đây Mộc Long Tộc đã phong ấn chúng lại, do quá trình xây dựng của chúng ta đã vô tình làm vỡ Phong ấn nên bọn chúng mới có thể tác quái ở nơi này, còn cậu tiểu Long này đã được lệnh đi bắt chúng lại..
Ông Vương - ra là vậy.?
Chắc tộc nhân của cậu vẫn đang còn định cư ở đâu đó phải không.
Mộc Long - gật gật đầu. ( làm cho có chứ không giám nhìn thẳng mặt.)
Vương Thiên chen vào - vậy là những con hầu tinh đó là cuối cùng sao.
Thập Lang - không đã có rất nhiều phong ấn bị vỡ tạm thời vẫn chưa xác định được nhiều, nhưng đã cũng được một số, chúng cháu sẽ tiếp tục hành động vào đêm nay.
Ông Vương - được, tuổi trẻ các cháu cứ ra sức hết mình, không thì khi về già các cháu sẽ hối hận đấy, nhưng làm gì thì nhất thiết cũng phải cẩn thận, mấy đứa là tất cả của ta đó.
Như vầy đi ta thấy tình hình cũng ổn ngày mai ta sẽ đi "Sơn Hãy" sau đó đến "Mĩ" chắc cũng khoảng hơn 1 tuần ta sẽ để thêm cận vệ cho mấy đứa.
( Thái Bình, Thập Lang và Vương Thiên, cùng chen vào không cần đâu bác.)
Thái Bình. - thật ra là bác đã chứng kiến tối qua người bình thường chẳng làm gì Được chúng đâu,
Vương Thiên - nói cũng đúng, chẳng phải tối qua pa pa đã chứng kiến tất cả rồi sau hay là tại trời tối quá nên không thấy rõ.
- thôi được rồi nếu mấy đứa không muốn thì thôi vậy. Nhưng mà ( chỉ tay nhìn về phía Của Thập Lang và Vương Thiên ). Nhất là Hai đứa chỉ tại tối qua đùa quá trớn nên đã làm cho Hai cậu bạn này chịu không ít thiệt thòi thì phải ,bữa ăn này coi như đền bù và xin lỗi hai đứa, ăn tự nhiên.
  ( tất cả mọi người cùng ăn sáng, nói là sáng vậy thôi nhưng thật ra là buổi chiều .)
Hơn 1 tiếng sau.
Cám ơn vì bữa ăn. ( hôm nay ăn ngon quá.. Mọi người đồng loạt tung hô.)
Thái Bình - à mà cái gì ồn ào vậy.
Vương Thiên - A, tôi đoán là đầu bếp đã ngất hết rồi. Cậu nhìn thử trên bàn đi.
Ông Vương nói - hơn cả bãi chiến trường. Đúng là tuổi trẻ có bốn đứa mà ăn hơn 265 phần ăn.vậy chi ra là một đứa ăn hơn 66 phần, Ta thật sự ước có thể được như mấy đứa đó, ha ha .
À này Thập Lang ta nghe nói cháu định xây lại nhà, không cần tốn thời gian như vậy cứ việc đến khu nghỉ dưỡng bên cạnh, ta đã sắp xếp hết rồi mọi thứ bây giờ là của cháu hết đó.
-  tốt quá rồi cảm ơn bác.
- vậy hai đứa định khi nào thì kết hôn.
- cháu đã kết hôn rồi khi tiểu Long còn hôn mê ấy  .cháu đã làm hết tất cả rồi, bây giờ còn đợi bác đọc tuyên hệ, chúng cháu sẽ động phòng.
Vương Thiên.
Thái Bình. Đồng loạt nói theo. Đúng ạ chúng con là chứng hôn.
Chú rể Thập Lang đã đọc tuyên thề và hôn Cô dâu tiểu Long.
( mộc Long ngồi ở bên với khuôn mặt ngơ ngác, những phần cơm vừa ăn,như muốn phun hết cả ra ngoài.)
-  ( cái fuck .nhà cậu cậu đã làm gì ,trong lúc tôi hôn mê vậy. Cậu còn là chú rể nữa, tôi đây là thần Long đứng đầu trong giới thần thú đấy. Thế mà cậu lại để tôi làm cô dâu còn ra hệ thống gì nữa.)
- dùng tay đưa qua ôm vào vai người kia sáp gần mặt, thì thầm vào tai của mộc Long. - thong cảm đi đây là trước mặt em trai tôi đó, anh trai không thể để mất mặt được .

         Thế này đi bây giờ cũng trễ rồi chúng ta đi thôi .anh đã lần tìm được manh mối ở phía bắc.
( Tất cả bốn thanh niên bước ra khu biệt thự, ánh nắng của hoàng hôn, len lỗi tạo ra một bức nền cực đẹp  , của bốn vị anh hùng, đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt.)
Bụp một tiếng.
Ông Vương. - cậu giúp tôi rửa bức ảnh này, đây là khoảnh khắc của tuổi trẻ, cho dù có tìm kiếm thêm một đời nữa cũng chưa chắc chứng kiến được khoảnh khắc này.mỗi người chỉ có một thanh xuân, Một khi nó đã trôi qua thì không thể nào có thể trở lại được , sống để không phải hối hận thanh xuân của các cậu.
.Giỏi lắm các con của ta .😀😀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trời Và Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ