Part ①

2.5K 170 4
                                    

Min Yoongi nhận ra bé con của hắn đã lớn thật rồi. Nhớ những ngày còn thực tập, cậu bé nhỏ tuổi non nớt với hai má phúng phính cùng bờ môi đỏ mọng và ánh mắt long lanh lo sợ, rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh thật khiến người ta muốn dọa nạt. Và người anh thứ như hắn thực sự đã thành công nhờ cái vẻ lạnh lùng ít nói kiêm nghiêm khắc khiến ai nấy không dám lại gần.

Jeon Jungkook rời Busan lên thành phố lớn Seoul chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận sự thay đổi choáng váng. Trong khi đó lần lượt gặp sáu người anh lớn còn lại và trở thành một maknae nhỏ tuổi nhất nhưng lại không dám đến quá gần các anh chỉ vì sợ mình làm sai. Jungkook cảm nhận được đôi mắt nóng rực từ người nào đó khiến cậu thực sự tự hỏi có phải mình phá đám đội hình này hay không.

Một thời gian dài sống chung, cuộc sống của cậu chỉ còn thu gọn trong hai chữ tập luyện, tập luyện và tập luyện. Cho đến khi câu chuyện cãi vã xảy ra.

Min Yoongi mặt lạnh trước bản soạn thảo mình làm việc vất vả trong Genius mấy ngày qua bị rối tung và người trong hiện trường hiện tại chính là cậu nhóc rụt rè nhìn hắn với đôi mắt chớp mi đỏ ửng cùng hai tay nắm chặt run run. Người nhỏ tuổi sợ sệt ấp úng gượng gạo vài tiếng:
- Hyung, em...

- Ra ngoài.
Một tiếng quát lớn làm không khí trong căn phòng chật hẹp im bặt. Jungkook giật mình không dám nhúc nhích, cánh môi mọng cố gắng mấp máy thêm vài tiếng:
- Em chỉ muốn giúp...

- Tôi nói cậu ra ngoài.
Người anh thứ ngăn lại câu nói có chút nấc nghẹn kia bằng giọng điệu gằn dữ kèm theo biểu cảm không mấy vui vẻ.

Jungkook nhỏ bé cúi gằm cái đầu tròn ủm như cách fan gọi là đầu dừa vừa ngây ngô vừa đáng yêu xuống im bặt. Giọt nước mắt trong suốt cuối cùng cũng rơi xuống khiến người đàn ông đối diện có chút xao động.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên, cậu nhóc chạy vội ra bên ngoài thì cả khuôn mặt đã đỏ ửng ướt đẫm nước mắt.

Người lớn tuổi trong căn phòng làm việc thở dài nhìn đống giấy trước mặt. Cảm xúc nghèn nghẹn trong cổ họng ứ lại mang theo chút bực dọc, và vấn đề này chắc chắn là liên quan đến cậu nhóc kia. Hình ảnh của cậu bé khúm núm ôm tay thu chân không dám đáp trả và cả giọt nước mắt hối lỗi kia khiến tâm trí của người anh thứ rối rắm. Một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc lại không thể giải quyết được vấn đề tình cảm của mình. Cũng phải, cái bộ dạng lạnh lùng cùng chút gàn dở này đã khiến cậu nhóc kia không dám đối diện trực tiếp rồi. Chỉ vô tình không đóng cửa phòng làm việc mà thằng nhóc kia đã chui vào đây từ bao giờ. Cho đến khi tầm mắt rơi phải chiếc túi ni lông đựng cơm hộp bên cạnh bàn. Trong miệng chửi thề một tiếng, hắn vò nhăn chiếc túi rồi chạy ra bên ngoài. "Shit"

Jungkook khóc tòe tua ngồi trong phòng đã đóng chặt cửa. Nước mắt lau sạch rồi lại tiếp tục chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng mềm. Tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook vội vàng kìm lại cảm xúc cố gắng lên tiếng như bình thường nhất có thể:
- Ai vậy ạ?

- Jungkook, là hyung, Taehyungie.

- Nae, em ra liền.

Cánh cửa mở ra, Taehyung nhanh nhảu bước vào mang theo một chiếc máy chơi game. Nhận ra được sự khác biệt của người nhỏ tuổi, nó vội vã chạm lên má cậu:
- Jungkook, em sao vậy. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.

[ Yoonkook ] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ