Tsuna gặp Higo vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó, là lúc mà Tsunayoshi chấp nhận buông bỏ tất cả.
Hắn không cần quyền lực, không cần bạn bè. Ngay từ đầu hắn chỉ là phế vật, không hề khát vọng những thứ xa vời như thế ngoại trừ việc cùng với mẹ có một cuộc sống bình yên.
Không phải Tsunayoshi không do dự, mà chính vào lần gặp mặt thiếu niên đó... Tsunayoshi đã nghĩ, hắn thật sự chẳng cần những người kia.
Họ không cần hắn, vậy cần gì phải níu kéo?
Sự xuất hiện của người con gái lạ mặt, cùng thân phận chị gái cùng cha khác mẹ ấy... Tsunayoshi không khỏi căm giận người cha của mình. Mặc dù đấy là điều ông không muốn đi nữa, nhưng không thể thay đổi rằng việc ông đã có một đứa con riêng ở ngoài và thậm chí còn hơn hắn hai tuổi.
Cô gái ấy xuất hiện, lấy đi thân phận ứng cử viên Vongola Decimo. Không sao, hắn cũng chẳng hề muốn dấn thân vào Mafia nguy hiểm bẩn thỉu máu tanh đấy.
Và rồi... Lần lượt, bạn bè cũng bỏ lại hắn vì cô gái ấy.
Người con gái kia cũng có vẻ đơn thuần như vậy, trong sáng và ngây ngô, cùng một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp... Có người con trai nào không đặt tầm mắt của mình trên người cô ấy chứ?
Giữa tình yêu và tình bạn... Có lẽ họ chọn yêu rồi.
Mà, vốn dĩ, một kẻ phế vật vô dụng như hắn làm gì xứng trở thành bạn bè của họ.
Tsunayoshi gặp Higo vào ngày mưa.
Một thiếu niên có đôi mắt đượm buồn...
Và khiến cho người ta có cảm giác, thiếu niên ấy sắp chết rồi.
Không biết điều gì lại khiến Tsunayoshi sững sờ, ngay khi thiếu niên lướt qua hắn, hắn đã quay lại và kéo thiếu niên về phía mình.
"Cậu sẽ bị cảm khi đi mưa mà không có ô đấy."
Tsunayoshi chỉ cao đến cằm thiếu niên, nhìn thiếu niên hơi nghiêng đầu, mờ mịt nhìn hắn làm Tsunayoshi thấy thiếu niên khá đáng yêu. Tsunayoshi kiên nhẫn lặp lại: "Cậu sẽ bị cảm nếu đi như thế đấy, nhà tôi gần đây, đến đó nhé?"
Thiếu niên chậm chạp lắc đầu, rồi không biết nghĩ gì mà lại gật gật đầu. Tsunayoshi mỉm cười kéo thiếu niên đi cùng mình, tay cầm ô dơ cao hơn.
Về đến nhà, Tsunayoshi chào Nana: "Con đã về ạ."
Nana thấy con mình dắt về một thiếu niên lạ mặt, hơi sửng sốt nói: "Bạn của con sao? Ướt nhẹp như thế, phải mau thay đồ nếu không sẽ bị cảm đấy. À, để mẹ đi lấy khăn."
Tsunayoshi vâng một tiếng, tay vừa bỏ ra khỏi tay thiếu niên để gập ô lại nắm lấy, dắt thiếu niên lên phòng mình.
Mở cửa, Tsunayoshi không bất ngờ gì khi thấy phòng mình không còn lại món đồ gì của Reborn. Chỉ thoáng nhìn qua túi kẹo nho được đặt lên bàn học của hắn.
Tsunayoshi nhanh chóng lục lọi tủ quần áo để tìm đồ cho thiếu niên, nhưng người hắn nhỏ hơn thiếu niên, làm gì có bộ nào vừa được?
Tsunayoshi chợt nhớ ra có lần cùng nhóm Kyoko đi chơi, lúc mua đồ hắn đã mua một bộ đồ ngủ size cỡ lớn. Vốn là để cho Dino vì đôi lúc anh ấy sẽ về Nhật và ở đây, có điều đãng trí nên hay quên đồ ngủ. Tsunayoshi bóc bọc ra đưa bộ đồ cho thiếu niên, nói: "Thật xin lỗi, chỉ có bộ đồ này vừa với cậu thôi."
Cùng lúc đó, Nana gõ cửa, mở cửa phòng rồi đưa khăn cho Tsunayoshi. Bà vui vẻ nói: "Lâu lắm rồi con mới đưa bạn về nhà, chơi vui vẻ nhé. Bánh ngọt mẹ để trên bàn, hai đứa xuống ăn nha. Giờ mẹ phải đi chợ rồi."
Tsunayoshi nghe vậy hơi giật mình, phải rồi, cũng đã một tháng bọn họ không tới đây. Reborn cũng vừa đi rồi, còn mang theo nhóm Fuuta, Ipin và Lambo nữa.
Dù sao giờ hắn không còn là ứng cử viên Vongola Decimo, ngoài việc mang dòng máu của Primo ra thì hắn không còn dính líu gì tới Mafia hết. Nhóm Fuuta muốn ở lại đây cũng không được, bọn nhóc đã là người của Vongola rồi, chưa nói tới Lambo là người thủ hộ Sấm sét, phải ở bên cạnh cô gái kia là điều đương nhiên.
Mãi tới khi nghe thấy tiếng xột xoạt, Tsunayoshi mới hồi thần lại. Thiếu niên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi ướt, động tác chậm chạp. Mặt vẫn như cũ, hoàn toàn không có ý thức rằng Tsunayoshi còn đang ở đây.
Tsunayoshi lắc lắc đầu, đều là đàn ông con trai với nhau cả.
Tsunayoshi cầm khăn chụp lên đầu thiếu niên, giúp thiếu niên lau tóc, "Lau khô người trước đã."
Tới khi thiếu niên thay đồ xong, Tsunayoshi cầm đồ định cầm đồ xuống giặt thì bị thiếu niên kéo áo. Hắn quay lại nhìn, thấy thiếu niên nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ngọc bích lấp lánh làm Tsunayoshi ngẩn người.
Thật đẹp...
Thiếu niên khẽ cười một tiếng.
Tsunayoshi hoàn toàn không thể nghe thấy được tiếng mưa ngoài trời kia nữa, hắn chỉ nghe thấy tiếng cười của thiếu niên này.
Vào khoảng khắc đó, Tsunayoshi cảm thấy thế giới u ám trong những ngày tháng qua bị mọi người bỏ rơi bỗng chốc bừng sáng lên.
Nếu như trước đó, có ai đó hỏi hắn rằng người xinh đẹp nhất mà hắn biết là ai thì Tsunayoshi chắc chắn sẽ đáp là Sawada Yukiko - người chị gái cùng cha khác mẹ kia.
Còn hiện tại, và thậm chí kể cả sau này, mãi mãi... Cho dù còn người đẹp hơn xuất hiện, Tsunayoshi cũng sẽ đáp rằng đó là thiếu niên đang ngồi ngay trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KHR) Il Mio Adolescente
Teen FictionAll27 hoặc 1vs1 (Tsuna công), tui phân vân quá ( ╹▽╹ )