Chap 2

313 47 12
                                    

Tsunayoshi hiện tại đã là năm nhất cao trung rồi. Cũng đã gần hai năm kể từ khi hắn rời khỏi Namimori.

Hắn đã có một giao dịch với Sawada Iemitsu.

Khi mẹ và Iemitsu ly hôn, hắn cùng mẹ sẽ lên Tokyo để sống. Iemitsu muốn hắn bảo vệ bà, thật nực cười, đấy là mẹ của hắn, không bảo vệ bà thì bảo vệ ai?

Tsunayoshi đã nói thế này: "Tôi sẽ bảo vệ mẹ, và sẽ không bao giờ trở lại Namimori hay tìm đến ông. Tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho mẹ con Sawada Yukiko. Vậy nên tôi muốn ông thực hiện một yêu cầu của tôi. Xoá đi tất cả thông tin của tôi, tôi không muốn dính líu với Mafia."

Sawada Iemitsu đã đồng ý. Ông ta có vẻ yêu thương mẹ con Sawada Yukiko hơn hắn tưởng.

Hiện tại hắn cũng không phải mang họ Sawada nữa, không còn là Sawada Tsunayoshi, hắn là Suzuki Tsunayoshi.

Một cuộc sống mới, không phải lo về những ngày ồn ào phiền phức, không cần phải sợ hãi với những bài huấn luyện của Reborn. Khoảng thời gian này hắn thật sự hạnh phúc.

Sau khi chậm rãi vệ sinh cá nhân, Tsunayoshi xuống lầu. "Thưa mẹ, buổi sáng tốt lành."

Mẹ hắn là một người vô tư lạc quan, tuy biết sự thật rất đau khổ nhưng bà cũng là người mẹ, bà lại càng lo lắng cho hắn hơn. Tsunayoshi biết mẹ hắn cũng rất mạnh mẽ, bà chỉ nhận số tiền bồi thường, hoàn toàn không nhận số tiền Sawada Iemitsu muốn trợ cấp. Thật ra hàng tháng ông ta vẫn gửi về, chính là hai mẹ con hắn không hề động tới thôi.

Căn nhà mẹ con Tsunayoshi đang ở là nhà mà ông bà ngoại đã mất để lại cho Nana. Nana cũng đã có công việc làm ổn định, Tsunayoshi cũng muốn giúp mẹ mà đi làm thêm. Cuộc sống không hẳn là khá giả nhưng cũng chẳng nghèo túng, Tsunayoshi rất thỏa mãn với việc này.

Nana nhìn Tsunayoshi mỉm cười, bà nhẹ giọng nói: "Bữa sáng mẹ để trên bàn, hôm nay mẹ sẽ tăng ca nên tối con hãy ăn trước đi nhé."

Tsunayoshi vâng một tiếng, Nana tạm biệt hắn rồi đi làm.

Hôm nay là thứ ba, nhưng hắn được nghỉ. Nghe đâu là có một nhóm học sinh từ nước ngoài chuyển về. Cũng thật lạ, chỉ là chuyển đến mà thôi, nhất thiết phải cho nghỉ học ngày hôm nay sao?

Tsunayoshi xử lí xong bữa sáng thì dọn dẹp lại nhà cửa. Vì hôm nay hắn có cuộc hẹn cùng với Higo nên cố gắng làm xong nhanh để chuẩn bị.

Tsunayoshi đến chung cư, nơi mà Higo đang sống vừa lúc kịp giờ hẹn. Thiếu niên vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mái tóc nâu bù xù của hắn trước mặt. Thời gian trôi qua, Higo vẫn chẳng thay đổi gì, khuôn mặt luôn là biểu tình không cảm xúc. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bích ấy, ta sẽ thấy được nó phản chiếu bóng hình người đối diện, nhu hòa đến cỡ nào.

Thiếu niên nhìn Tsunayoshi, thấp giọng nói: "Có tiệm bánh mới mở."

Như vừa nghĩ ra gì đó, Higo lại nói: "Tới hiệu sách trước."

Tsunayoshi biết ý của Higo, im lặng đi theo thiếu niên phía trước.

Mặc dù hắn cao hơn trước kia, nhưng vẫn chưa bằng Higo. Thiếu niên phía trước có lẽ là ánh sáng trong lòng hắn, cao lớn như thế, xa vời như thế, cũng ấm áp như thế. Khiến cho hắn... không thể rời mắt được.

Khi đến hiệu sách, Higo nghiêm túc bước vào chọn sách. Thiếu niên nhìn thật chăm chú, cầm sách nhẹ nhàng như đồ dễ vỡ vậy.  Thiếu niên chọn rất nhiều sách, hầu như là sách nâng cao và sách chuyên đề.

Higo hơn Tsunayoshi hai tuổi, hiện tại đã là năm ba phải ôn thi đại học rồi. Thiếu niên cũng rất lo cho chuyện đấy, nhưng dường như cảm thấy không nên tự tạo áp lực cho bản thân nên sắp xếp thời gian lại, dành ra đi chơi cùng Tsunayoshi.

Higo cũng chọn sách để Tsunayoshi học, cho tới năm ngoái thì thiếu niên vẫn luôn dạy kèm cho Tsunayoshi. Higo lấy gần mười quyển sách rồi cùng Tsunayoshi đi ra thanh toán.

Thiếu niên nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, chiều nay anh không thể đến quán được."

Tsunayoshi chỉ là bình tĩnh nhìn Higo, gật đầu. 

Khi biết Tsunayoshi đi làm thêm, Higo không hiểu sao cũng muốn đi làm cùng hắn. Cả hai người cùng ca, làm ở một quán cà phê khá nổi tiếng trong thành phố. Tsunayoshi làm bồi bàn, Higo là người chơi dương cầm thuê ở đấy. Hơn nữa, Higo trước giờ chưa từng xin nghỉ việc lần nào.

"Vậy ngày mai anh có đến không?"

"Có."

Higo vốn là người ít nói, Tsunayoshi cũng không khá hơn mấy. Cũng có thể nói rằng, cả hai người này đều không biết cách nói chuyện như thế nào. Im lặng rời khỏi hiệu sách, Higo dẫn Tsunayoshi tới tiệm bánh mà bản thân đã nói trước đó.

Đôi mắt ngọc bích lấp lánh, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, "Nghe nói rất ngon."

Tsunayoshi bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, thầm than bản tính ham ăn ngầm của Higo. Một người cực thích đồ ngọt, còn ăn rất nhiều. Mà, Tsunayoshi cũng khá thích đồ ngọt, hoàn toàn không có ý kiến về việc Higo thích kéo mình tới các tiệm bánh.

Tiệm bánh này mới mở một tuần nhưng rất nổi tiếng. Higo muốn đi từ ngày đầu tiên nhưng không ngờ còn phải đặt lịch, ngồi cả đêm sắp lại thời gian của bản thân mới đặt hẹn được vào ngày hôm nay. Nếu như không phải hôm nay được nghỉ học thì chắc chắn thiếu niên sẽ giả ốm để xin phép ở nhà rồi đi đến đây, tất nhiên không quên kéo theo... tiểu đồng bọn Tsunayoshi.

Higo cùng Tsunayoshi được người dẫn lên tầng hai, vào bàn đã đặt trước. Higo không ngồi đối diện Tsunayoshi, ngược lại thiếu niên kéo ghế ngồi sang bên cạnh hắn. Tay phải cầm lấy menu, tự nhiên mà lật. Khuôn mặt nghiêm túc kéo căng ra, thiếu niên quay sang Tsunayoshi ngồi bên trái mình hỏi: "Em ăn cái gì?"

Tsunayoshi nhìn menu mà Higo đang cầm trong tay, hắn thích chocolate nên chọn Chocolate Soufflé. Higo nói với phục vụ lấy hai phần Chocolate Soufflé rồi gọi thêm vài loại gói mang về. 

Ngay khi bánh vừa được phục vụ mang ra đặt xuống bàn, sau lưng Tsunayoshi xuất hiện một âm thanh quen thuộc.

"Tsuna - kun."

Hắn ghét giọng nói này, cách gọi này. Hắn căm hận người con gái này, nhưng cũng biết ơn cô ta.

Higo có chút cáu, không nhìn thấy người khác đang chuẩn bị thưởng thức món đồ ngọt dễ thương này sao? Thật không lịch sự! 

Thiếu niên liếc mắt nhìn Tsunayoshi, nhíu mày cau có. Tsunayoshi nhớ ra Higo không thích có người làm phiền khi chuẩn bị được ăn đồ ngon. Hắn khẽ cười, bất đắc dĩ nói: "Em cũng không ngờ được điều này mà."

Tsunayoshi đứng dậy, kéo ghế đi ra nhìn người vừa gọi mình: "Sawada - san."

Hơi ngừng lại nhìn hai người phía sau Sawada Yukiko, hắn nói tiếp: "... và Yamamoto - san, Gokudera - san, buổi sáng tốt lành."

(ĐN KHR) Il Mio AdolescenteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ