Love Inside

588 72 0
                                    

Khổng Tuyết Nhi lẳng lặng nghe tiếng Hứa Giai Kỳ hít thở bên tai. Chị ấy hôm nay nhìn thật mệt mỏi, vừa bước chân vào thang máy liền lập tức đi về phía nàng, muốn nàng ôm chị ấy. Đưa mắt nhìn vào máy quay của fan, Khổng Tuyết Nhi cố nhịn lại lời nói quan tâm đang trực chờ nhảy ra trong cuống họng, chỉ đơn giản vòng tay ôm đáp lại người nọ.

Cửa thang máy dần đóng, khuất sau hàng người, Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ mệt mỏi đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn nàng. Phì cười nhìn vào đôi mắt có phần trẻ con lên án, Khổng Tuyết Nhi len lén đưa tay lên phía trước nắm lấy ngón áp út người nọ, khẽ niết. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi môi đang trề ra bất mãn của người đối diện sau lớp khẩu trang, chị ấy hẳn đang trách nàng vì sao không hỏi han quan tâm chị ấy đây mà...

Liếc nhanh qua bên cạnh, thấy An Kì và Dụ Ngôn đang cố gắng mím môi nhịn cười, trợn mắt cải trang vô hình khiến Khổng Tuyết Nhi có phần bất đắc dĩ.

"Chút nữa em sẽ qua phòng chị"

Nhìn vào khẩu hình miệng của Khổng Tuyết Nhi, cảm nhận bàn tay nàng đang nắm chặt hơn ngón áp út của chính mình, Hứa Giai Kỳ bỗng dưng cảm thấy sự mệt mỏi đang dần vơi bớt đi, không còn đè nén khiến cô ngột ngạt như lúc nãy nữa. Nhìn vào đôi môi no đủ, Hứa Giai Kỳ không được tự nhiên liếc mắt đi nơi khác, quay người dựa lưng vào tường thang máy. Đúng là mật ngọt chết ruồi, Khổng Tuyết Nhi ngày càng biết cách dỗ dành dụ dỗ người khác rồi.

Dùng bàn tay bao bọc tay người nọ bước ra khỏi thang máy, Hứa Giai Kỳ buông tay Khổng Tuyết Nhi ở ngã rẽ hành lang. Nàng cần theo đúng sự sắp xếp của quản lí nhận phòng cùng Ngu Thư Hân, còn cô thì sẽ chung phòng với Dụ Ngôn. Sắp thì sắp vậy thôi chứ có ngủ chung hay không thì có trời mới biết và chỉ có trời mới chia cắt được uyên ương, ngoài ra thì ai cũng không được, kể cả quản lý và công ty chủ quản, ai rảnh quan tâm chứ?

Hứa Giai Kỳ vừa về phòng liền phịch một phát lăn lên giường, đắp chăn đi ngủ. Dụ Ngôn thấy cô hôm nay thật sự mệt mỏi nên cũng không bày trò trêu chọc chuyện thang máy, nhanh tay nhanh chân cầm đồ đạc phắn qua phòng "bảo bối nhỏ", sẵn tiện cầm thẻ phòng đưa cho Khổng Tuyết Nhi qua đây chăm sóc Hứa Giai Kỳ. Hừ, bản thân nhận phòng xong còn chưa kịp thở liền phải làm bà nguyệt "dẫn bước uyên ương", cũng quá mệt mỏi cô rồi! Thương chị lắm nên mới thế nhé Hứa Giai Kỳ!!!

Khổng Tuyết Nhi sau khi nhận thẻ phòng từ Dụ Ngôn liền cầm túi xách thực hiện lời hứa, qua phòng ngủ cùng chị người yêu. Vừa bước vào liền thấy một chỏm tóc đen lộ ra bên ngoài chiếc chăn bông trắng, Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng tháo giày, lục tìm trong túi xách nước cùng bông tẩy trang, cởi áo khoác lại gần giường.

Khổng Tuyết Nhi trong suốt quá trình tẩy trang đều làm thật nhẹ nhàng từ tốn. Cảm nhận đường nét trên khuôn mặt người nọ thông qua lớp bông mềm cũng khiến Khổng Tuyết Nhi không nói nên lời thoả mãn. Đây là người nàng đã thầm yêu thật lâu... Không lâu đến mức khắc cốt ghi tâm nhưng cũng là yêu, một tình yêu không dám nghĩ đến ngày được đáp lại.

Chống tay đứng dậy, toan cầm đống bông tẩy trang đã qua sử dụng đem vứt thì Khổng Tuyết Nhi bỗng bị kéo vào một cái ôm ấm áp, thơm nồng mùi gỗ thông lưu luyến... Hứa Giai Kỳ không nói, Khổng Tuyết Nhi cũng im lặng lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và cả tiếng tim đập ngày càng nhanh của bản thân.

[Băng Tuyết Kỳ Duyên] Không cần những lời hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ