Mưa...

299 22 4
                                    

Băng: hãy tưởng tượng bức trên kia full hường. Chị Đào đó
-------------------------------------------------
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá... dòng người tấp nập qua lại trên đường. Tôi đang nghĩ rằng-nếu như mình mạnh... mình có thể cứu Sasuke?
Tôi bước về nhà... tôi cảm thấy, người dân đi ngược lại tôi... không ai đi chung với tôi
Mở cửa phòng, bật đèn.. căn phòng tôi bừa bộn, còn một vài vết máu chưa đông, gương vỡ... đúng, tôi biết mình bị gì... và cũng không biết mình bị gì...
Tôi có thể cảm nhận linh hồn tôi đang tìm cách trốn tránh 'nó', 'nó' chính là phần tối của con người ta ai cũng có... chỉ khác là thức tỉnh hay không, sớm hay muộn thôi..
Tôi nhìn vào gương... cặp mắt tôi trống rỗng, tôi cố gắng dùng tay kéo miệng mình lên thành một nụ cười... nó thật giả tạo làm sao... tôi mỉa mai chính mình... mưa... đang rơi...
1 tháng trước...
- Sasuke... sao cậu lại rời làng đi với tên Orochimaru đó!?_ Sakura thắc mắc
-tôi cần sức mạnh và ông ta có thể cho tôi thứ đó_Sasuke lạnh lùng lên tiếng
-nhưng..._Sakura định nói gì đó
-cậu phiền quá đấy_ Sasuke đã đánh ngất Sakura và để cậu ấy trên ghế đá
"Thật buồn cười cho mình..." tôi nghĩ
Ít lâu sau. Naruto rời làng theo Ngài Tiên Nhân Háo Sắc để học
Team 7 tang rã, mỗi người một hướng. Sau khi Naruto rời làng. Tôi cũng xin Ngài Tsunade dạy y thuật
Tôi chăm chỉ, tôi có ý chí, tôi quyết tâm. Chỉ để theo kịp 2 người bạn của tôi. Những bài tập khắc nghiệt cô Tsunade giao cho tôi mỗi ngày. Nâng tạ, hít đất, chạy quanh tháp Hokage,... khi về nhà. Cơ bắp tôi đau nhức, những vết thương chằng chịt đến nỗi tôi phải quấn băng và mang áo có tay
Hôm nay, tôi thấy đội 10, đội 8,... vui vẻ. Họ vui vẻ tập luyện, nghỉ ngơi, làm nhiệm vụ,... tôi ước mình là Ino. Vui chơi mỗi ngày,... nhưng không... tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được gì? Team 7 tan rã, mỗi người một hướng, người dân chế giễu, cả thanh xuân, tuổi thơ... hahah thật nực cười
Mưa tí tách rơi. Tôi dời sự chú ý sang cái cửa sổ. 1 giọt, 2 giọt,... từng hạt mưa rơi xuống cùng tiếng cười đùa của mọi người.
Mắt tôi nhoè đi.. tôi chớp mắt, mở mắt ra. Là căn phòng tôi, là ngôi làng.. nhưng mọi thứ thật xa lạ.. tôi nhìn mình qua gương.. tôi thấy chính mình trong gương đang cười... một nụ cười chế giễu.. tôi thấy chính mình thật xa lạ.. đến bất ngờ.. tôi đập vỡ cái gương... không! Đó không phải tôi.. cầm mảnh vỡ cái gương, tôi rạch một đường dài lên tay, nó đau.. nhưng tôi cảm thấy nó thật dễ chịu giống như được giải thoát... tôi ngả lưng xuống đống mảnh vỡ.. tự thưởng cho mình một cảm giác thoải mái... cơn đau thật thoải mái, tôi cười khúc khích, nụ cười man rợ giả tạo của tôi vang vọng khắp căn phòng...
-------------------------------------------------
Băng: tuôi cảm thấy mình hộ với lối viết ngược•_•
Băng: chap này hơi ngắn, có 550 từ thôi... nhưng mà tuôi viết dài quá nó rối nên mỗi chap tuôi sẽ viết tầm từ 500 từ-900 từ nha
Băng: tuôi viết ngắn thì sẽ nhanh ra hơn nên-_-
Băng: không biết mấy bạn đọc chap này ra sao chứ tuôi viết là da gà da vịt nổi lên hết luôn.^^
Băng: lịch ra chap không ổn định nên là khi nào rảnh thì ra, vậy thoii
Băng: dàn harem của Đào tuôi chưa xác định được nên... ai biết đâu==
Băng: vậy thoii pái paiii các cậu:33

(SakuraxAkatsuki) Quay Lại Là Biển?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ