Chính văn |Hoàn|

397 56 5
                                    

Văn Án

Đoản văn thì đào đâu ra văn án kakaka.

Tác giả có lời muốn nói: tôi đã viết rất nhiều đoản văn, bây giờ xem lại, đột nhiên cảm thấy lối viết văn của mình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu ~ che mặt a ~

Lời biên tập

Đây là một đoản văn rất dễ thương và nhẹ nhàng ~

Có thể mình dịch không tốt mong các bạn bỏ qua ~

Lần đầu cậu nhìn thấy An Dĩ Sinh là ở lễ khai giảng của đại học N.

Khi ấy, ở hàng trước khá đông người, nhưng trong số đó rất dễ nhận ra hắn. An Dĩ Sinh cao xấp xỉ một mét chín, tóc đen mốc lai vàng nâu, phần mái dài vuốt keo ra sau. Bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dù có như vậy thì lực sát thương vẫn rất lớn.

Tôi khều khều bạn học bên cạnh, chỉ hướng đó chép miệng: "Đấy là ai vậy?"

Bạn học nhìn một lúc, nói: "À, là An Dĩ Sinh."

Trong phòng ký túc xá tôi ở có tổng cộng bốn người, ngoại trừ tôi ra còn ba nam sinh khác, bọn họ đều rất nhạt nhẽo.

Một người họ Kha, một người họ Úy, người còn lại họ Từ.

Tôi họ Vương, kỳ thực họ này rất bình thường, không quá nổi bật trong danh sách các tên họ, ba tôi họ Vương nên tôi cũng phải theo họ ông, cái mà tôi có ý kiến chính là tên của mình.

Tôi họ Vương, tên Peter, Vương Peter.

Mẹ tôi đã từng rất nghiêm túc giải thích cái tên này, bà nói đây là tên quốc tế, đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ, mở rộng tư duy, chung tay với nhà nước ủng hộ WTO và phấn đấu để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Cái này gọi là gì biết không? Đây gọi là thời thượng!

Tôi trả lời: "Đồ xạo ke!"

Không phải mẹ đam mê diễn viên Hollywood hả, nghĩ con ngốc ư!

Thành thật mà nói, tôi rất ngưỡng mộ tên của An Dĩ Sinh, vừa nghe thì sẽ cảm thấy bình thường, nhưng thật ra đó là một cái tên rất văn nhã [*].

[*] Đẹp đẽ thanh cao.

Người ta gọi: "An Dĩ Sinh." Khi nghe thật thoải mái, đổi thành: "Vương Peter." Cả một đám đều cười nghiêng ngã.

Hầy, hai thái cực khác nhau thật khiến người ta thương tâm mà.

Tôi với An Dĩ Sinh quen biết nhau qua một trận bóng rổ, chúng tôi là hai người cao nhất trong mỗi đội, chỉ có thể đối đầu nhau.

Đừng nghĩ An Dĩ Sinh hay lơ mơ, thật ra hắn tinh ranh vô cùng, dễ dàng xoay người khác như chong chóng, còn không để người ta theo kịp, chỉ biết trợn mắt nhẫn nhịn, vừa cười vừa nghiến răng, trong lòng mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà họ An.

Sau trận đấu hai đội bắt tay, An Dĩ Sinh cười nói: "Cậu thật giỏi chịu đựng."

Tôi cười theo: "Đằng ấy cũng rất biết hành người khác."

|Edit| Tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ