Maverlous's Time

545 36 2
                                    

Anh luôn thích cái vị đắng của cà phê , thích cảm giác  từng giọt đắng khi uống vào kích thích mọi giác quan làm anh tỉnh táo suốt cả ngày . Cho đến khi , cô gái đó bước lên tàu và đưa cho anh tách trà đầu tiên - Ahim De Famile

Anh không thích trà 

Cứ thử một lần đi , uống cà phê nhiều cũng đâu tốt đâu anh . Nhìn nó như vậy thôi nhưng lại có sức mạnh xoa dịu tinh thần đó

Uống một ngụm rồi hai ngụm , chẳng cần cái đậm đà thường ngày mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng , thanh dịu , thơm thoảng mùi lá trà . Nó xoa dịu con tim đang có phần cứng ngắt và lạnh giá một thời gian dài đăng đẳng . Đưa mắt nhìn về phía cô gái nọ , thầm tương tư

Ly trà này hay chính em mới là thứ làm tôi thấy ấm áp dạt dào

Xuân tới đông sang không biết bao nhiêu lần nhưng cớ sao mùa thu vẫn ở lại , thoắt ẩn thoắt hiện trong cô gái mặc bộ váy hồng ngọt ngào . Cứ ngỡ ghét cay ghét đắng cái ly trà kia vậy mà bây giờ đã thành thói quen . Mỗi sáng một ly lại thành nghiện , không phải trà đâu mà là cô gái đó cơ . Dù có là nắng gắt hay mưa lớn , chỉ cần có em thì cũng biến thành cơn gió mùa thu nhẹ nhàng .

Có bao lần ,muốn giữ em thật chặt và nói rằng

Em ơi , tôi nguyện theo em cả đời sau này . Tôi yêu em

Nhưng nhìn xem , tôi và em khác nhau bao điều . Một hải tặc cứng đầu , liều lĩnh và một công chúa làm hải tặc chỉ vì muốn trở thành biểu tượng cho hành tinh quê hương . Một bên thì nóng nảy  , một bên thì dịu dàng làm sao liệu chăng có thể dung hòa cho nhau , tôi không biết nữa em à...

Đã bao đêm trắng giấc vì tương tư nặng trĩu , muốn em biết vừa muốn em không biết . Muốn được em xoa dịu mỗi lúc đớn đau , cùng em đón ánh bình minh ngày mới , ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm nhìn trời đêm tràn ngập ánh sao . Nhưng trách sao , tôi lại không thể...Tình yêu của bản thân đôi khi lại không đủ , tôi chẳng hay lòng em có đang dành chỗ cho ai chưa...Nếu có thì người đó có phải tôi ?

Vẫn như mọi ngày , ngồi ở chiếc ghế yêu thích giữa con tàu đỏ này . Thầm nghĩ chỉ muốn trốn chạy , trốn khỏi cái tình yêu với em nhưng bản thân lại không thể vì trân quý nó tận cùng . Mùi thơm thoảng quen thuộc đó lại tỏa ra từ căn bếp ấm áp . Một ngày mới lại bắt đầu với cảm xúc chưa tỏ bày . Đau đớn có ngọt ngào có nhưng lại khó hiểu lắm , đây là thứ người đời gọi là đơn phương ? . Có bàn tay đặt nhẹ lên đôi vai , là  cô nàng còn lại trên tàu - Luka

Nếu mập mờ quá mà không thể làm gì sao không thử một cảm giác rõ ràng hơn

Ý là sao chứ ?

Ý là tình cảm đó .

Ở đâu ?

Còn hỏi à ?

Tự hỏi bản thân đã sẵn sàng quên đi Ahim để đáp nhận một tình cảm khác chưa . Nhưng mà ,nếu như vậy có lẽ sẽ tốt cho em dù sao tôi cũng chẳng bao giờ có can đảm nói với em . Một nàng công chúa liệu có chịu gật đầu với một hải tặc ?

Mong muốn rằng một mai sau em sẽ mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi , mỉm cười hạnh phúc trong ngày trọng đại , tôi cầm tay em , đi cùng em trên lễ đường để đến với chú rể mà em chọn...không phải tôi

Vẫn là ly trà em pha nhưng từ giây phút này trở đi sẽ mang một hương vị khác...

《 Tea Time 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ