Vì sao đi tiệc không nên uống cocktail hồng.

3K 349 35
                                    

Chenle chậm rãi hé mắt nhìn những tia nắng chói rọi qua ổ cửa sổ vào thẳng mặt cậu, cảm giác ấm nóng từ vầng thái dương sưởi ấm gương mặt khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài. Đầu óc cậu trống rỗng và sạch sẽ không chút gợn mây như cơn mưa chiều trong trẻo, thế nhưng bản thân cậu thì đầy cảm giác nhớp nhúa vì mồ hôi.

Cậu ngẩn người không nhớ nổi tối qua có chuyện gì đã xảy ra với mình, chớp chớp mắt thật mạnh như cách cậu thường làm để gọi ký ức tỉnh giấc cũng chỉ có thể nhớ được việc mình cùng với anh họ Huang Renjun tham gia vào lễ hội LGBT tổ chức vào mùa hè hằng năm. Lúc sáng thì hòa vào đám đông diễu hành, trưa ăn pizza trên phố nào đó náo nhiệt ồn ào, chiều tới bữa tiệc mở mà chính cậu cũng không biết chủ bữa tiệc đó là ai.

Rồi sau đó...

Zhong Chenle bừng tỉnh, bây giờ thì cậu ước gì mình đừng nhớ ra thì hơn.

Một người nào đó giới thiệu cho cậu ly cocktail màu hồng kỳ lạ, cậu nhớ là mình uống một ly, sau đó là hai ly, ba ly, đến lúc cậu bỏ xuống thì cũng chẳng còn nhận thức được ly thứ bao nhiêu rồi.

Chết tiệt, Huang Renjun đâu rồi nhỉ?

Chenle chật vật hất đám chăn nặng trĩu đè trên người mình đến nóng bừng lên, vừa ngồi dậy liền giật cả mình khi nằm vắt ngang ở cuối giường là một người con trai khác đang ngủ.

Cậu vội che chặt miệng mình lại trước khi tuôn ra một tràng chửi thề bằng đủ thứ tiếng – việc mà hình như mười năm nay cậu chưa từng làm bao giờ.

Chết thật, chết thật, chết thật rồi đấy!!

Cậu qua đêm với một người xa lạ không biết là ai cơ à?? Chenle trợn ngược mắt nhìn người kia ngủ li bì, cảm thấy kinh hoàng tới nỗi trái tim trong lồng ngực suýt thì nhảy khỏi cổ họng. Người kia nằm quay lưng trần vạm vỡ lên, úp mặt xoay về phía khác nên cậu không thấy rõ dung nhan, sau khi Chenle đợi được trái tim trong lồng ngực của mình tạm thời bình tĩnh trở lại thì nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn lên.

Nhìn sàn trải thảm nhung như thế này, Chenle cảm thấy có khả năng là vào khách sạn năm sao cao cấp rồi.

Nếu như cậu không nhìn nhận việc này bằng ánh mắt của một người con trai kín cẩn, gay kín giấy mấy chục năm trời lại còn chưa từng thân mật với ai – nói thẳng là bằng quan điểm của cậu, mà là bằng quan điểm của một đồng chí thoải mái về xu hướng tính dục của mình như anh họ Huang Renjun của cậu, hẳn anh ấy sẽ thốt lên:

"May mà lần đầu là ở khách sạn năm sao chứ không phải trong nhà nghỉ xập xệ!"

Chenle vỗ trán mình một cái, trong lòng rối như tơ vò.

Cậu không phải dạng người tùy hứng được như Huang Renjun, lần đầu của cậu nhất định phải là với người mình yêu nhất, trong phòng ngủ quen thuộc nhất, dưới bầu không khí lãng mạn nhất! Không phải như thế này, với một cậu trai xa lạ ở một nơi xa lạ và bản thân mình thậm chí còn không nhớ gì về chuyện đó cả!
Dù sao thì cũng đã xảy ra cả rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu nhảy khỏi ban công quách cho xong? Huang Renjun hôm qua trước khi vào tiệc còn dặn cậu mấy câu khó hiểu, thì ra anh ấy cũng đã tính trước tình huống này cả rồi.

JICHEN ✧ Vì sao đi tiệc không nên uống cocktail hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ