1.

3.8K 295 17
                                    

1.

"Oa, nhà rộng vậy mà cậu chỉ ở một mình sao?"

Cậu con trai trước mặt Lee Jeno đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi cảm thán với hắn một câu, miệng cười tươi như mặt trời, hai mắt cong cong lấp lánh. Nhìn qua cậu ấy có vẻ nhỏ hơn so với tuổi 20 khá nhiều.

Lee Jeno thấy cậu ấy ngây thơ như vậy cũng thu hồi lại thái độ phòng vệ, nhàn nhạt gật đầu:

"Dù sao Haechan cũng chỉ mới chuyển đi một thời gian ngắn thôi."

"Vậy tớ sẽ ở phòng cũ của Haechan?" – Cậu trai giơ cánh tay gầy teo chỉ vào căn phòng trống đối diện phòng hắn – "Phòng này đúng không?"

Vốn hắn không thích nói chuyện nhiều với người mới quen, nên nhận được những câu hỏi dồn dập của cậu trai nhỏ nhắn kia cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó tiện tay giúp cậu mang đồ đạc vào phòng. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một vali và một chiếc túi du lịch cỡ vừa, với một người lăn lộn ở phòng gym mỗi ngày như Lee Jeno thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu ấy lại giống như vừa thấy điều gì kì diệu lắm, vừa chạy theo Jeno vừa líu ríu như chim non:

"Cậu khỏe thật đấy, ôi trời trông này."

Ngón tay nho nhỏ chọc chọc vào đống cơ bắp cuồn cuộn của Lee Jeno không chút dè dặt, giống như hai người đã thân quen từ rất lâu trước đây. Đợi Lee Jeno đặt vali xuống đất xong, cậu ấy còn hồn nhiên cầm tay Lee Jeno đặt lên bắp tay trắng trẻo lộ ra khỏi ống tay áo của mình, bĩu môi cực kì đáng thương:

"Chẳng bù cho tớ, không có một tí teo cơ bắp nào hết."

Lee Jeno suýt thì nhảy dựng lên vì hành động của cậu bạn (vừa mới trở thành) cùng nhà. Đến cả Lee Haechan tính tình lanh lợi cởi mở cũng không mấy khi hành động như vậy. Lee Jeno rụt tay lại như bị điện giật, vội vội vàng vàng quay lưng đi về phòng.

"Ơ kìa, chúng mình còn chưa giới thiệu mà?" – Bàn tay mát lạnh của người phía sau nắm tay giữ hắn lại. Hắn nhận ra cậu bé này lúc nào cũng cười, cũng phải thôi, cười xinh như thế cơ mà, xinh đến mức làm hắn suýt nữa quên mình vừa trở nên mất tự nhiên vì lí do gì.

Tay hai người vẫn đang nắm chặt, hay nói đúng hơn là tay hắn vẫn đang bị giữ bởi bàn tay nhỏ xíu xiu kia. Hắn gật gật đầu ợm ờ:

"Ừm, Lee Jeno."

"Tớ là Huang Renjun. Quê tớ ở Cát Lâm Trung Quốc." – Quả nhiên là người ngoại quốc, giọng có chút xíu lơ lớ, nhưng đáng yêu – "Chúng mình hãy sống chung thật vui vẻ nhé."

Mấy chỏm tóc hồng đào của cậu bạn dựng lên như mầm cây nhỏ rung rinh, trong đầu Lee Jeno nảy ra suy nghĩ, có khi những tháng ngày ở chung sắp tới cũng không đến nỗi tệ.

Còn nữa, tay cậu ấy mềm chết đi được.

---

Lee Jeno tìm được bạn cùng phòng mới, Huang Renjun, là nhờ thằng em họ Lee Haechan.

Nói vậy cũng không hẳn đúng. Hai đứa ở cùng nhau từ năm nhất Đại học, sau đó đùng một cái, Lee Haechan đòi chuyển ra ngoài. Jeno nhìn thằng em cùng tuổi với mình tí tởn xách hết đồ đạc sang nhà người yêu bắt đầu cuộc sống mới, kiềm chế lắm mới không gọi điện về báo cáo với dì.

[NOREN | Shortfic] Từ bạn cùng nhà đến bạn cùng giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ