2.
Đồng phục quán của cà phê là áo sơ mi trắng và tạp dề đen, nhưng cấu tạo áo có phần hơi phức tạp hơn so với bình thường. Lee Jeno lục trong tủ được một chiếc áo nhỏ hơn áo của hắn hai cỡ đưa cho Huang Renjun, còn chưa kịp quay đi tìm áo của mình đã bị tiếng kêu của con thỏ nhỏ đằng sau thu hút sự chú ý:
"Cứu tớ với, tớ bị kẹt rồi."
Hắn bóp trán nhìn Huang Renjun đang loay hoay không tài nào chui đầu vào áo sơ mi được, ngu ngốc thật, có một cái cúc thôi cũng không biết đường mở ra.
Huang Renjun, trong tư thế hai tay giơ cao vì bị kẹt vào tay áo, đầu cũng chui trong áo chưa thể thoát được, tức giận giậm giậm chân kêu Lee Jeno mau cứu tớ đi nào. Lee Jeno thấy cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu, cởi cúc áo cổ cho Huang Renjun chui vào xong còn cố búng lên trán cậu một cái mắng cậu ngu ngốc.
"Ui da, sao tớ biết được áo sơ mi này chỉ có một cúc chứ." - Đôi môi hồng bĩu bĩu đầy oan ức, bỗng dưng bị đánh đau ai mà không tổn thương cho được.
Tình hình bây giờ chính là Huang Renjun đã quần áo đầy đủ, còn Lee Jeno vẫn trong tình trạng bán khỏa thân vì lúc nãy chưa kịp mặc áo đã phải đi giải quyết mớ hỗn độn của bạn thỏ con. Hai thằng con trai đứng sát nhau giữa không gian chật hẹp của kho đựng đồ, một đứa còn không có áo, Lee Jeno nhìn kiểu gì cũng thấy khung cảnh này có biết bao nhiêu ám muội, vậy nên hắn luống cuống quay đi vờ bận rộn tìm áo để tránh ánh mắt ngây thơ của Huang Renjun.
Dường như không hiểu được sự bối rối của hắn, cậu vỗ tay bồm bộp ba cái rồi nhảy ra bên cạnh hắn, miệng liến thoắng cảm thán:
"Lee Jeno cậu có cơ bụng ngầu ghê, bây giờ tớ mới được nhìn thấy đó."
Thậm chí còn rất vui vẻ vỗ vỗ mấy múi cơ quý báu của hắn trong khi môi vẫn bận rộn kêu u chu chu, sao bây giờ mới phát hiện ra cậu có cơ bụng nhỉ.
Lee Jeno mặc dù đã quen với những hành động hồn nhiên của Huang Renjun, nhưng trước động chạm thân thể như vậy hắn vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt. Hắn lắp bắp kêu nhột để lấy cớ đẩy đôi tay mềm mại của Huang Renjun ra khỏi bụng mình.
Cả buổi hôm đó, Lee Jeno không tài nào tập trung vào công việc được. Pha cà phê sữa thì quên cho sữa, làm cappuchino lại lỡ tay đổ tràn khỏi ly, đến mức chị quản lí tưởng hắn bị đau đầu định thả cho về sớm.
Hắn cứ nghĩ mãi về tình huống thân mật ban nãy giữa mình và Huang Renjun, khi bàn tay mát rượi mân mê phần da trần trụi của hắn làm cả người hắn cứng đờ như có luồng điện chạy qua. Không phải Lee Jeno chưa từng cởi trần trước mặt ai, ở phòng gym lúc nào chẳng có mười mấy thằng đàn ông trần trụi đi lại trong phòng thay đồ, vậy mà chẳng hiểu sao lúc đối tượng thay đổi từ những tên đàn ông cơ bắp và đầy mồ hôi sang Huang Renjun vừa nhỏ nhắn vừa thơm tho, cảm giác của hắn cũng đổi khác.
Bụng hắn sao mà nhộn nhạo như có bươm bướm.
Lee Jeno liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang cười như hoa nở với khách hàng, trong lòng dâng lên suy nghĩ sẽ nhét cậu vào túi quần mang về nhà, không cho ra ngoài phóng điện nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Shortfic] Từ bạn cùng nhà đến bạn cùng giường
FanfictiePairing: Noren [ Lee Jeno x Huang Renjun ] Rating: NC-17