thoạt nhìn người ta cứ tưởng jung hoseok vẫn còn là cậu học sinh cấp ba với khuôn mặt điển trai có chút trưởng thành nhưng thực ra anh jung đây đã hai bảy cái xuân xanh rồi.
thừa kế công ty của ba mẹ jung ở tuổi hai mươi sáu, khỏi phải nói một năm qua hắn đã cố gắng rất nhiều để ba mẹ và cả người ngoài nhìn vào hắn với một cái nhìn tự hào và đầy ngưỡng mộ chứ không phải một tên ngông cuồng chỉ biết chơi bời, phá phách.
tuổi hai mươi lăm, hắn bỏ lại mọi cuộc chơi ở phía sau, bỏ lại mấy cuộc gọi rủ rê của thằng bạn, và đó cũng là khoảng thời gian hắn gặp được em.
hôm đầu tiên hắn vác được em về nhà, hắn nhìn lướt qua hình xăm ở sau gáy và trên mu bàn tay em, hắn đã nghĩ rằng em sẽ cùng hắn tung hoành trên đất seoul này. nhưng hắn nhầm rồi, em còn chững trạc hơn hắn rất nhiều, và cũng chính em là người đã kìm hãm cái sự ngông cuồng trong con người hắn, giúp hắn có được sự thành công như bây giờ.