Chương 20 (Kết)

1.1K 38 11
                                    

#20 (Kết)

Ngày tiếp theo trong bệnh viện, Vũ An vẫn mỉm cười. Cô coi như bản thân đang rất khỏe mạnh và không biết chuyện gì cả.

Ngày tiếp theo nữa, hôm đó bà nội Từ Mạc Lâm đã đến. Khi bà bước vào, Vũ An còn khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ chào bà giống như lần đầu tiên gặp gỡ.

Bà nội hắn ngồi xuống ghế, ậm ừ vài giây rồi vào thẳng chủ đề.

"Hôm ta ném tiền lên người cháu, thực ra...chỉ muốn thử lòng. Cũng không ngờ rằng, cháu lại làm vậy. Hôm qua, Mạc Nhi trả lại số tiền 10 triệu, ta cảm thấy bản thân đã trách nhầm cháu. Ta...xin lỗi."

Vũ An vươn tay nắm lấy tay bà, cô không có quyền tức giận. Cũng chẳng ai có lỗi với cô, mà là cô có lỗi với bọn họ. Câu chuyện, dường như đi đến hồi kết rồi.

"Bà không có lỗi, lỗi của cháu. Nếu cháu không xuất hiện...có lẽ gia đình sẽ không xảy ra những việc như vậy."

Bà nhìn sâu vào đôi mắt Vũ An, ánh nhìn của cô thật bao dung và dịu dàng. Vũ An đúng là rất xinh đẹp, trước một nhan sắc này cháu trai của bà không mê muội mới là điều không ngờ đến.

"Không, nếu cháu không xuất hiện. Chắc cho đến khi ta chết rồi, vẫn không nhìn thấy được sức mạnh của tình yêu. Truyền thống của gia đình nên dừng lại, hôn nhân đúng ra cần có tình yêu. Ta phải cảm ơn cháu!"

Đến đây, Vũ An chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Cô mỉm cười nhìn bà, rồi trò chuyện một lúc.

Các thành viên trong gia đình Từ Mạc Lâm dần đã chấp nhận Vũ An. Nhưng, họ nhận ra được, đối với cuộc đời cô là quá muộn màng rồi.

Ngày ngày trôi, Từ Mạc Lâm luôn ở bên cạnh cô, hắn làm việc ngay tại bệnh viện, chỉ sợ nếu hắn rời khỏi, cô sẽ rời đi mất.

Một tuần qua, sức khỏe Vũ An không tiến triển thêm mà ngày càng yếu dần. Cô thường quên đi những việc mà mình đã làm ngày hôm qua, thậm chí còn quên mất tên của một số người.

Giữa đêm, Vũ An còn phát bệnh, cơn đau đầu hành hạ cô đến mức ngất lịm hôn mê cả một ngày liền.

Từ Mạc Lâm chỉ biết im lặng chăm sóc cô, quan tâm cô, làm những việc mà cô muốn. Hắn không nhắc đến từ "chết", không nói về căn bệnh của Vũ An. Từ Mạc Lâm ân cần nắm lấy tay cô, hôn lên đó một dấu ấn riêng.

Chứng kiến cảnh người mình yêu dần dần tàn lụi, dần dần quên đi tên của mình. Đó là một sự thật tàn khốc, đau đớn biết chừng nào.

Và...Vũ An đã quên đi cái tên Từ Mạc Lâm ấy. Cô thực sự quên rồi...

"Anh là Từ Mạc Lâm, Vũ An, không sao cả. Em hãy nhớ anh thêm một lần nữa."

"Lâm..."

Giọng nói mệt mỏi cất lên, Vũ An nằm im trên giường khó khăn cử động. Cô nhẹ nhắm mắt, nhịp thở vẫn cứ đều đều chuyển động.

Nét mặt mong chờ Vũ An nhớ ra mình của Từ Mạc Lâm khiến cô y tá trong phòng có chút nghẹn ngào. Có ai thích ly biệt? Có ai thích đau lòng không?

Tình Nhân! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ