Chương 14

1K 81 1
                                    

Cuộc xét tuyển cuối cùng cũng đã xong, rất nhiều người đến đăng kí xét tuyển vào học viện nhưng mỗi khóa học số người được chọn lại không vượt quá 100 người. Học sinh được nhận vào sẽ được phát đồng phục và phân chia nhận phòng tại kí túc xá. Hắc Thần Hi nhận đồng phục xong thì được một trưởng lão túc quản giao cho một chiều khóa phòng. Vì cũng là một ngôi trường có điều kiện, hơn nữa để tránh làm phiền việc tu luyện mà mỗi học viên đều được cấp một phòng riêng biệt có đầy đủ tiện nghi. Đương nhiên điều này chỉ dành cho học sinh lớp ưu tú còn lớp bình thường vẫn ghép ở chung với nhau.

Cạch

Hắc Thần Hi đóng cửa phòng lại mà không khỏi nhíu mày. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng vẫn có mùi vị khó ngửi khiến cô không hài lòng.

"Minh Kim." Cô nhẹ nhành lên tiếng lập tức một bóng đen vụt đến xuất hiện trước mặt cô.

"Chủ nhân." Nam nhân tên Minh Kim quỳ gối trước mặt cô đợi lệnh. Hắn là một trong những ám vệ đi theo bên cạnh cô, thực chất hắn ta là một yêu thú vài trăm năm trước không biết vì lý do gì mà khiến hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn. May mắn được cô cứu sống, kể từ đó hắn ta cũng đi theo sau làm ám vệ của cô. Ám vệ của cô có rất nhiều rải rác khắp nơi bởi vì cô liên lục đi chuyển từ nơi này đến nơi khác mà bọn họ lại không thể đuổi kịp cho nên bọn họ tự mình tách ra khắp nơi chỉ cần khí tức của cô xuất hiện lập tức những người gần nhất sẽ chạy lại âm thầm bảo vệ cô cũng như nhận lệnh cô bất cứ lúc nào.

"Dọn dẹp chỗ này." Cô cau mày hạ lệnh xuống. Không để hắn kịp trả lời cô ngay sau đó biến mất khỏi căn phòng không để lại một dấu vết nào.
Hắc Thần Hi bước vào không giang riêng của mình. Đồng cỏ xanh mơ mở bao trùm lấy cả không gian, triên không trung một lâu đài được xây dựng bằng kim cương bễ nghễ sừng sững ngay trên đầu trời. Cô bật người một cái đã bay lên được tòa lâu đài kia. Cô khai trừ đi thuật dịch dung chở về đúng với khuôn mặt thật của bản thân mình.

"Chủ nhân người trở lại." Ở trong không gian Làm Quỳnh vừa thấy cô tiến vào liền lại vui vẻ bay đến bên người cô.

"Ngươi lại gặp rớt một ngọn núi." Hắc Thần Hi nhìn một chút ra bên ngoài rồi lại nhìn lại con hung thú to bằng nắm tay đang bay lơ lửng bên cạnh mình.

"Hihi lót lót bụng sao." Nó cũng thật bất đắc dĩ a biết làm sao đây. Thao thiết chỉ biết ăn với ngủ đã thế lại còn là ăn không no, nó đã cố khắc chế bản thân mình để không đi nuốt rớt luôn cái này không gian của chủ nhân .

"Hết cách với ngươi, được rồi ta cần tu luyện." Bây giờ cô đã đủ mạnh nhưng chính là chỉ mạnh ở cái này tam giới thứ cô muốn nó còn nhiều hơn cả bây giờ cho nên cô không thể nào ngừng tu luyến lại được. Cô cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Thứ cô muốn không phải là làm tiên thứ cô muốn đó là làm thần.

____________

Đến tận sáng hôm sau Hắc Thần Hi mới ra khỏi không gian riêng quay lại kí túc xá của bản thân mình. Cô cũng đã sớm dịch dung hóa trang lại cho bản thân mình thành hình dáng xấu xí như ban đầu lúc này mới đi ra khỏi phòng. Hắc Thần Hi bước vào trong lớp chọn chỗ ngồi khuất nhất mà đến ngồi. Hầu hết mọi học sinh trong lớp đều vây quanh nam nữ chính nên việc cô vào đương nhiên không gây đến sự chú ý của những người xung quanh.

Khoảng vài phút sau đó lão sư cũng bước vào trong lớp. Đến lúc này thì ai mới về chỗ đấy.

"Chào các em, tự giới thiệu tôi là Viễn Tông là chủ nhiệm của lớp đồng thời cũng là người phụ trách giảng dậy các em về cách tu luyện đan dược. Tôi nói luôn các em đừng tưởng bản thân mình vào được lớp tinh anh này là tài giỏi rồi. Các em chẳng là cái đinh rỉ gì cả trong xã hội này cả, bởi vậy đừng có tự đắc mà vênh váo. Hơn nữa trong lớp này bất kể ai phạp lỗi gì sai thì tôi cũng đều có quyền đuổi thẳng cổ các em ra khỏi ngôi trường này. ĐÃ NGHE RÕ" Viễn Tông nhàn nhạt mà nói với lớp nhưng trên cơ thể lại tỏa ra uy áp cực đại khiến cho mọi học viên trong lớp đều khiếp sợ không khỏi ớn lạnh cả sống lưng. Và đương nhiên là ngoại trừ cô.

Sau tận bốn tiếng lên lớp cuối cùng giờ nghỉ cũng đã đến. Mọi học viện đều đổ sô ra ngoài mà chạy như điên xuống căn tin của trường. Cô cũng đứng dậy nhưng không phải là xuống căn tin mà là đi thư viện. Cô cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Một đừng đi thẳng xuống thư viện cô vô tình bắt gặp một nhóm nữ sinh khu bình thường đang đứng tụm lại một chỗ bàn tán chuyện gì đó. Cô vốn không quan tâm đến việc này nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước đã có một tiếng kêu lớn vang lên.

"Không hay rồi đó là Huyết Quỷ Xà." Giọng nói sợ hãi vàng lên trong đám người

Một con rắn dài tầm một thước da đen ánh đỏ trông vô cùng đẹp mắt, chiếc đầu hình Tam giác đang không ngừng khè khè về đám nữ sinh kia. Đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường, độc của nó được xếp vào hàng đặc biệt nguy hiểm của đại lục, chỉ sơ ý dính phải một giọt độc của nó thôi cũng đủ giết giết cả một quân đoàn vạn người một cách dễ dàng. Hơn nữa tốc độ của nó lại cũng vô cùng cùng nhanh giúp nó hạ gục con mồi một cách gọn gàng. Hơn nữa cái này lại là vật của quỷ giới, làm sao nó lại xuất hiện ở đây.

Khi đám nữ nhân kia còn đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của nó thì nó đã quận mình lại nhảy thẳng về hướng đám người kia, tốc độ vô cùng nhanh khiến người khác không nhìn kịp. Khi nó sắp đến được gần đám nữ nhân kia thì một bóng đen xuất hiện nắm lấy đầu nó, Hắc Thần Hi không trần trừ một giây nào chỉ vừa mới nắm được đầu nó thì lập tức bóp nát. Đồng thời điều khiển không khí tạo nên lớp màng bao mỏng quanh đám nữ nhân kia để máu không bắn vào người bọn họ.

Bàn tay thân dài dính đầy máu, cô trực tiếp vứt xác con rắn xuống đất rồi lại lấy ra lệnh phù tẩy sạch có thể mình. Một loạt động tác dành mạch dứt khoát không một động tác thừa khiến đám người kia lại một lần nữa ngây ngốc nhìn cô.

(Bách Hợp - NP) Ma Vương Truy Thê - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ