b; 06-07

370 58 0
                                    

06.

Đợt 2016 đấy tôi, Jeongyeon với Jihyo the Boss aka sếp Park vừa hoàn thành một hợp đồng khủng cho tổ chức. Lợi nhuận thu được nhiều tới mức có thể nghỉ nửa năm không làm gì. Chỉ là chơi hơi lớn, tôi gãy chân trái, Jeongyeon gãy tay phải, sếp Park lủng hai lỗ trên lưng. Nhưng nhìn chung cả ba vẫn lạc quan yêu đời, trị liệu này thương tích nọ vẫn sôi sục ước mong được ăn chơi tới bến.

Lúc đấy là tháng năm, cây cỏ tốt tươi. Ban ngày mát mẻ sáng trong, đêm về trăng sao đầy trời.

Jihyo gửi địa chỉ một tiệm thịt nướng xa lắc xa lơ, bảo là mời 100%. Nghe được ăn mà không trả tiền, Jeongyeon với tôi xúng xính nào nẹp nào nạng phóng đi ngay.

Mất cả hai tiếng đồng hồ mới đến được tiệm ăn nho nhỏ. Bước vào cửa đã nghe mùi thịt nướng vờn quanh người. Trên bàn đã bày biện đủ đồ ăn kèm, còn có một nồi sườn bò om cay đang bốc khói. Miếng sườn chín tới màu nâu lấp ló giữa màu xanh của hành lá, màu trắng của nấm kim châm và màu đỏ của ớt khiến môi lưỡi ai ai cũng háo hức.

Khoan đã, mà sao ở đây tận một hai ba bốn năm sáu. Sáu người khác và sếp Park?

Tôi đảo mắt thêm một vòng.

Cô em xinh đẹp tóc hồng ngồi gần lối vào ngước đầu lên. Đôi mắt hổ phách không hề hà xoáy vào mắt tôi, môi mỏng vẽ thành nét cười ngọt ngào. Chạm mắt không lâu, chừng hai cái chớp mi là lại cúi đầu đưa sự chú ý về ly rượu trên tay. Từ góc tôi nhìn xuống, thấy đường sống mũi của người này thật hiếm có, trong lòng sinh ý muốn ngắt một cái cho biết chơi, ngón tay cũng tự động ngứa ngáy tỏ vẻ đồng ý.

"Chào chị."

Tôi quay đầu, rời chú ý khỏi tóc hồng. Bạn tóc vàng để mái vừa cất tiếng đang đưa cây nướng thịt vẫy chào, trông khá là dễ gần dễ mến.

Còn tiểu thư tóc đen ngắn ngang vai ngồi đối diện với gương mặt dịu dàng thì lầm bầm cái gì đó tôi không nghe rõ.

Cô bé (số 1) với đuôi tóc nhiều màu cam đưa hai ngón tay hi thân thiện một cái.

Cô bé (số 2) để tóc ngắn nhuộm đỏ cá tính, dưới môi có một nốt ruồi duyên mở miệng cười với tôi.

Cô bé (số 3) tóc nâu dài, vẽ mặt tĩnh lặng, lịch sự gật đầu.

Tôi với Jeongyeon hơi ngơ ngác một lát rồi feel được không khí nghiêm túc nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cư xử chuyên nghiệp. Không cợt nhã. Thể hiện tình yêu lãnh đạo.

Im cà nhắc tôi nhanh chóng cầm đũa gắp cho Jihyo một miếng thịt vừa chín, Yoo què tay bên cạnh tức thì cung kính rót rượu đầy ly kiểu "Dạ em mời sếp" trong phim xã hội đen.

Sếp Park kì thị nhìn điệu bộ khép nép của hai đứa tôi, trợn tròn mắt ý muốn hỏi mấy chị làm clgt. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh mở đũa, cuốn rau chấm sốt, ăn chậm nhai kĩ, tác phong lãnh đạo sáng ngời đêm tối.

Sếp nâng ly rượu lên môi, ra vẻ muốn uống, lại cân nhắc không uống.

Cuối cùng thở ra một câu đầy mùi tỏi sống.

Sanayeon • City lightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ