Chương 23

12.1K 757 7
                                    

Cùng với chuyện thiếu niên trong nhà sắp tốt nghiệp, thầy giáo trong trường cũng tuyên bố muốn mở một buổi họp phụ huynh.

Tới gần kỳ thi, thầy cô giáo cũng thực khẩn trương, dạy 6 năm, thành bại ở đây.

Tuy ở trường đều có thầy cô giáo tận tâm chỉ bảo, nhưng con đường học hành của các học sinh còn phải nhờ phần lớn vào sự chú ý của phụ huynh ở nhà.

Cho nên, lại một lần hấp tấp khẩn trương triệu tập họp phụ huynh.

Mạnh Dục Nhiên bước ra khỏi cổng trường, quen cửa quen nẻo tìm được chiếc Bentley màu trắng, leo lên ghế phụ bên cạnh tài xế.

"Hôm nay không đi đón San San sao?"

Trên xe không có ghế dành cho trẻ em, cô bé nhỏ cũng không thấy ngồi ở vị trí hay ngồi đó.

Lâm Y Y đã khởi động xe, vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu lùi xe: "Hôm nay bà ngoại con đã đi trước một bước đến nhà trẻ đón San San rồi, nói là hẹn người ta ăn cơm chiều, muốn đem cháu ngoại qua đó khoe một trận."

Mạnh Dục Nhiên đã mười ba tuổi, tuổi này thiếu niên có chút khó chịu, đặc biệt không thích đi cùng người lớn ra ngoài, lại vô cùng đặc biệt không muốn đối mặt với mấy bà cô bà dì hay nói chuyện rơm rả, bọn nó quả thật không chống đỡ nổi.

Với nó mà nói, còn không bằng ở nhà đọc sách.

May mắn Lâm Bình nữ sĩ còn có một đứa cháu ngoại gái mới sáu tuổi.

Thiếu niên gật gật đầu.

Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thuận miệng nói: "Trường học báo muốn mở họp phụ huynh."

Vừa mới nói xong, thằng bé đã làm ra vẻ mặt dường như không có việc gì : "Không sao cả, dạo này mẹ bận rất nhiều việc, để thím Trương đi tham dự cũng được."

Lời này cũng nói được......

Lâm Y Y hơi hơi sửng sốt.

Nguyên chủ đúng thật là không quan tâm con cái của mình một chút nào, ngay cả những hoạt động của con cái, phụ huynh trong nhà cũng chưa lần nào tham gia.

Trước kia là Lâm Bình nữ sĩ khi trùng hợp ở trong nước thì còn đi giùm, nhưng hơn phần lớn thời gian đều là bà ở nước ngoài, trong chốc lát không thể nào bay về kịp, nên những lúc này phần lớn là má Trương mụ hoặc là Tiểu Trần đi thay.

Trong lòng Mạnh Dục Nhiên cũng không quá hy vọng gì.

Gần đây mẹ nó đã có chút thay đổi, đối với hai anh em bọn nó cũng quan tâm săn sóc, săn sóc tỉ mỉ là đằng khác. So với trước đây cũng không giống nhau, nhưng từ trước giờ mẹ nó chưa bao giờ đi tham gia họp phụ huynh cho nó cả.

Cho dù trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng trước kia thất vọng quá nhiều, hiện tại nếu vẫn như trước, cũng không có gì...... đi.

Ánh mắt thiếu niên nặng nề hẳn, không biết suy nghĩ cái gì......

Mãi đến khi có người bắt lấy cánh tay nó.

Lâm Y Y một tay vẫn đang nắm tay lái, một tay lại bắt lấy tay Mạnh Dục Nhiên, cần bàn tay thằng bé vào trong bàn tay của mình.

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now