Ngụy Anh là một học sinh "tốt" của Trung học Vân Mộng, bình thường sẽ làm một ít việc nhỏ như trộm đồ, không phải vì ham muốn gì cả, thứ hắn yêu thích chính là trèo tường trốn học chơi trò chơi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay hắn lại mang theo cái đám mà hắn gọi là "Bạn thân thiết" trốn học lên sân thượng bị một học sinh rất tốt không muốn bị lộ danh tính báo cáo, thành công bị giáo dục cả ngày.
"Mẹ nó! Nếu không phải cái kia xen vào việc người khác, như thế nào lão tử sẽ bị người ta túm áo lôi đi?" Ngụy Anh đạp một cước vào bàn, càu nhàu với Tiết Dương.
Tiết Dương gặp bạn bè ngày thường vui tươi hớn hở thì đương nhiên là chưa thấy lúc lửa giận đùng đùng, cũng may vì một cốc trà sữa nên hắn mới không hét lên. Y hăng hái túm lấy Ngụy Anh hỏi đông hỏi tây.
"Ai ai, lão Ngụy, ai là người báo cáo ngươi a?"
"Một người mới tới, giống như gọi là... A, không biết." Ngụy Anh ngoáy ngoáy cái tai, lộ ra bộ dạng không kiên nhẫn, tỏ vẻ hắn không muốn đàm luận về đề tài này nữa. Tiết Dương cũng là người thông minh, biết họ Ngụy này khi tức giận thì không nên chọc vào, nếu không thì có thể phát rồ ném y vào tủ đồ ăn vặt kia. Thế nên sẽ không tiếp tục qua hỏi.
Nhưng thật ra thì Ngụy Anh thấy yên lặng cũng không vui, thế nên túm Tiết Dương lại nói bậy "Học sinh tốt" nói bậy.
"Ngươi chính là không biết a, hắn quả thực không phải ngó đông ngó tây! Lão tử chính là muốn chơi trò chơi thì có gì sai?"
"Đúng vậy a!"
"Cũng không phải chỉ thế, hắn cố tình nói ta vi phạm quy định của trường, còn dám đem lão tử túm về! Có phải hay không có bệnh?"
"Chính xác, người như thế đặc biệt đáng giận!"
Hai người liền như vậy kẻ xướng người hạ nửa ngày. Không biết rằng ở ngoài cửa có người luôn nghe họ nói.
"A, có bệnh." Người nọ đứng ngoài cửa nói một câu, bước đi ngay lập tức.
Ngụy Anh ở bên trong bỗng nhiên hắt xì một cái.
"A? Sao vậy? Không phải là bị cảm đi?" Ngụy Anh vò vò cái mũi, hít một hơi thật sâu, đứng lên.
"Tốt, tốt, chúng ta liền đi ra ngoài tra xem cái kia thích xen vào việc người khác rốt cuộc là ai!"
"Ta không đi, ngươi muốn đi thì tự đi mà đi." Tiết Dương lạnh lùng mở máy tính lên "Lão gia đêm nay còn muốn bung xõa đâu. Không rảnh cũng ngươi làm những điều nhàm chán như vậy."
. . . . . .
Ngươi không đi cùng ta thì thôi, ta tự mình đi. Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ sau khi trở về sẽ đem tất cả đồ ăn vặt của Tiết Dương ném đi!
Ký túc xá A305 là cái địa phương tốt nhất, cũng không biết trường học có phải hay không đãng trí. Ký túc xá 305 lại bị an bài đến ký túc xá nữ. Đúng vậy, liền một cái.
Kết quả là, ký túc xá 305 thành nơi mà toàn bộ nam sinh mơ ước, ngươi muốn đến ở tại ký túc xá 305? Nào có thể dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, ở tại ký túc xá 305 toàn được mọi người đồn thổi trong miệng là quái vật, ác bá, bệnh thần kinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] [Edit] Ký túc xá 305
RandomBổn văn hàm chứa Tiện Trừng, không thích xin clickback