Chương 2: Chuyện xưa ở ký túc xá 305

110 17 6
                                    

Này, ngươi có biết câu chuyện ở ký túc xá 305 không?

305? Chính là những câu chuyện ma quái ở ký túc xá 305?

Ở Trung học Vân Mộng, nghe đồn là chỉ cần ở ký túc xá 305, hoặc là điên hoặc là chết, tóm lại không ai sẽ có thể bình thường yên ổn mà trải qua một học kỳ.

"Ai, không đúng, vậy chúng ta đây là cái tình huống gì?"

"Ai, Ngụy Anh ngươi có thể câm miệng hay không! Dao Dao ngươi tiếp tục nói."

Cũng y như thế, thường xuyên có người nói nhữngchuyện kỳ quặc ở ký túc xá 305 là do ma quỷ gây ra, riết rồi cũng không ai dám tới gần nơi này.

Một ngày nào đó, trường học thay đổi hiệu trưởng. Hiệu trưởng mới là một người ở độ tuổi trung niên nhìn có chút dọa người, năm ấy ký túc xá cho tân sinh không đủ. Hiệu trưởng thấy bên cạnh ký túc xá nữ còn có một gian ký túc xá nam, đã kêu vài học sinh nam tạm thời đến ở tại nơi này. Một cô giáo ở đây đã nhiều năm nghe thấy săc mặt liền thay đổi, cuống quít nói với hiệu trưởng rằng trăm triệu lần đừng làm như vậy.

Hiệu trưởng không rõ tại sao lại như thế, sau đấy hỏi nguyên nhân xong thì liền tức giận đến nỗi mặt đen xì lại.

"Ta mới không tin trên đời này có ma quỷ!"

Cho dù cô giáo kia muốn nói thêm vài lời khuyên ngăn nữa, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể nghe theo mà đồng ý.

Đêm đó, có ba nam sinh liền cư trú tại ký túc xá 305, nơi mà mười mấy năm không ai dám đặt chân đến.

Này cả ba người đều là tân sinh, hôm nay nghe cô giáo kia nói xong lại cảm thấy buồn cười.

Quỷ thần là cái gì, hiện tại chính là thời khoa học xã hội.

Nhưng chuyện kỳ quái cuối cùng vẫn xảy ra.

Ngay đêm đầu tiên, bọn họ không ai ngủ được vì nghe thấy bốn chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt tiếng vang.

Giống như giường trúc này đã từ lâu không được aitu sửa, " Rắc rắc" giống như là sắp rơi xuống đến nơi.

Ba người bị kích thích đến trong lòng sợ hãi, lại không ai dám một mình tìm hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Co rúm người ở trong chăn cầu khẩn đêm nay có thể trôi nhanh hơn.

Khi mà mặt trời vừa mới ló dạng, ba người liền vác mắt gấu mèo đi rửa mặt. Rồi chạy đi yêu cầu đổi ký túc xá.

"Cái gì giường trúc kêu kẽo kẹt? Các ngươi không phải là bị cô giáo kia dọa cho hồ đồ rồi đi?" Hiệu trưởng vuốt vuốt bộ râu, cười lộ ra hàm răng vàng.

Tuy là ba người cầu khẩn như thế nào, hiệu trưởng vẫn kiên trì không cho họ dời đi.

Ba người thấy không có kết quả, liền cũng buông tha ý định cầu xin người này.

Lại là lần nữa nơm nớp lo sợ vào ban đêm.

Ba tân sinh kia đều co lại, chăn không đủ... Sợ hãi run run cây đèn pin ở trên tay.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt" Âm thanh vẫn là vang lên.

Nam hài kêu lên một tiếng sợ hãi, hỗn loạn đem chăn vò thành rối tung nhét vào trong lòng.

Gió từ khe hở cửa sổ ở giữa phòng tràn vào, tựa hồ còn mang theo tiếng gầm nhẹ của nam nhân, tiếng hét chói tai của nữ nhân.

"Khanh khách, lại có người đến chơi cùng ta." Âm thanh này kiều mỵ nhưng cũng thật lạnh lẽo vang lên.

Nhóm nam hài mới hơn mười tuổi căn bản là chưa bao giờ trải qua điều này, bọn họ đến nâng ngón tay lên một chút cũng đều không dám, toàn thân keo căng thẳng tắp, sau lưng thấm đẫm mồ hôi.

"Không được đến gần! Ngươi là ai? Ngươi là ai!" Không khí ngột ngạt khiến họ không thở nổi, thân thể ba nam hài cứng ngắc, như là có máu mủ với nhau mà lăn lộn cùng một chỗ.

"Giang... Vãn... Ngâm... !"

Tuyết trắng trên tường dính đầy những vệt đỏ máu,chỉ duy nhất có một nơi sạch sẽ một chút, phía trên viết ba chữ.

Giang Vãn Ngâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiện Trừng] [Edit] Ký túc xá 305Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ