Ta đốt đi một vạn gốc đào.
Liếc mắt nhìn trời xanh chao đảo.
Thiên hạ này mỗi người đều oán.
Như vậy thì lại có làm sao?Ta hủy đi kinh thành vạn dặm.
Hoán mệnh cho bao kẻ cầm quyền.
Đem luân hồi ngàn kiếp đổi thay.
Lại giữ nguyên một đời nhân quả.Ta nhìn thiên hạ này giãy giụa.
Cười thần linh sửa chửa không ngừng.
Nhưng vẫn là lẫn lộn bất phân.
Để thiện ác trộn cùng một chỗ.Thiên đạo dù chán ghét bao nhiêu.
Cũng chẳng ngăn được ta diệt thế.
Trơ mắt nhìn càn khôn xoay chuyển.
Chúng sinh trong thiên địa tế trời.Ta nhẹ nhàng vuốt lên lồng ngực.
Mỉm cười xem hồn phách một người.
Nàng vẫn là dáng vẻ năm xưa.
Mà ngủ say cùng bao hồi ức.Sau cùng thì thiên đạo nhượng bước.
Nhưng muốn ta để lại tim mình.
Đổi cho nàng một lần khởi điểm.
Trở về khi chưa mất thứ gì.Thế gian này chẳng gì thay đổi.
Kể cả khi thiếu mất một người.
Ta khép hờ mắt giữa vực sâu.
Mộng về nơi nàng chờ năm đó._Tình Ca_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca
PoetryBồng Lai cảnh họa tâm trời Nhân gian họa lại một đời tình ta ___Tình Ca___ *** Hình ảnh trong bài đều được sưu tầm từ nhiều nguồn như google, pinterest,...