Oneshot

1.3K 106 17
                                    

5 giờ 23 phút buổi chiều, Hướng Hoành xác nhận tử vong.

Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, không phải là tớ yêu cậu, không phải cậu phải chăm sóc tốt bản thân mình, không phải là cậu phải quên tớ đi, cũng không phải cậu không được quên tớ.

Cậu ấy nói.

"Này, tớ cũng muốn uống sữa óc chó."

Hướng Hoành sinh bệnh rồi.

Gần đây chính là thời gian lạnh nhất, hầu hết học sinh trong lớp đều bị cảm mạo, tiếng ho khan suốt cả ngày vang lên không ngừng. Mỗi lần đi học đều có thể nghe thấy giọng nói bạn học khàn khàn trả lời vấn đề.

Thể chất của Hướng Hoành và Lâm Thuyết xưa nay luôn rất tốt, hai người bắt đầu từ khi quen biết nhau lúc sơ tam Hướng Hoành chuyển trường tới, chưa từng thấy qua đối phương phát sốt hay cảm mạo. Chỉ là lúc này đây, Hướng Hoành hình như cũng không may mắn thoát nạn, thường xuyên nằm bò trên bàn ho khan không ngừng.

"Cậu không sao chứ." Lâm Thuyết dùng bút chọc vào sau lưng Hướng Hoành. Từ sau khi sự kiện Lâm Đông Dương xảy ra, cậu luôn để ý từng ly từng tý đối với người bên cạnh mình, tùy rằng chỉ là bệnh cảm cỏn con, nhưng trong mắt Lâm Thuyết vẫn khá nghiêm trọng.

"Không sao." Hướng Hoành quay đầu lại mỉm cười an ủi Lâm Thuyết, "Chỉ là cổ họng hơi ngứa một chút, gần đây họng quá khô, hẳn là do bị ốm nên nóng, cậu không cần lo lắng đâu mà."

Chắc là do nói nhiều hơn, Hướng Hoành lại bắt đầu ho khan. Lâm Thuyết đưa cho anh ly nước ấm bảo rằng đừng nói gì nữa, trước tiên uống hết ly nước ấm này cho nhuận họng đã. Hướng Hoành than thở một tiếng, hướng về phía Lâm Thuyết nhướng nhương lông mày rồi mới tiếp nhận ly nước ấm uống vài ngụm.

Có lẽ nước ấm phát huy tác dụng, suốt một tiết học đều không thấy Hướng Hoành ho khan nữa, nhưng mà đôi khi bả vai lại phát run. Lâm Thuyết nghiêng người nhìn ngó Hướng Hoành, vậy mà thấy được cơ cắn bạnh ra.

Hướng Hoành đang cắn răng nhẫn nhịn không ho ra tiếng, sợ rằng Lâm Thuyết lo lắng.

Tan học, Lâm Đông Dương chạy tới tìm Lâm Thuyết đi chơi bóng rổ, Lâm Thuyết đi ngang qua bàn Hướng Hoành vốn muốn gọi anh cùng chơi, lại thấy Hướng Hoành nhoài người lên bàn ngủ rồi. Lâm Thuyết biết lúc bị cảm ho khan buổi tối cực kỳ khó ngon giấc, cho nên cũng không gọi Hướng Hoành dậy nữa, ôm lấy quả bóng rổ chạy đi.

Mãi đến khi thân ảnh của Lâm Thuyết dần mất hút hoàn toàn, Hướng Hoành mở choàng mắt, khom lưng nắm lấy cổ áo bắt đầu ho khan kịch liệt. Trận ho liên tiếp làm cho anh hít thở không thông, gương mặt đỏ bừng nhưng anh vẫn không dừng lại được.

Yết hầu vô cùng ngứa, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Ho khan kéo dài theo thói quen mang lại cảm giác buồn nôn, Hướng Hoành vịn lấy góc bàn nôn khan, thiếu chút nữa đem cả dạ dày hợp với cổ họng nôn ra ngoài.

Thật vất vả mới ngừng được, Hướng Hoành nằm sấp trên bàn thở dốc, nước mắt sinh lý bị trận ho ép ra, Hướng Hoành run rẩy đưa tay lau nhẹ đôi mắt, có chút không cam lòng.

[Oneshot|Kỳ Hâm] Hoành Thuyết | Không Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ