6

504 102 0
                                    

Lấy hộp sơ cứu ra, Jaeyoon bôi thuốc và băng bó cho cậu.

Jongseong đã về từ bao giờ, hắn ta để lại trên bàn ăn một đống đổ nát.
Thằng mất dạy.Jaeyoon nghĩ thầm.
Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết Sunghoon trước mặt anh đây đang bị thương.

Ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt.

Một người con trai sẽ chẳng dễ dàng rơi nước mắt, trừ khi họ gặp phải một điều phải thật khủng khiếp.

Lấy tay lau đi những giọt nước long lanh còn xót lại, trái tim anh đau nhói.

Lần thứ hai, anh cảm thấy mình là một gã tồi, vì không bảo vệ được cậu.

Lặng lẽ cầm hộp y tế đứng lên, anh nói
"Em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học"

"Tại sao anh không hỏi em gì hết?"

Anh lại im lặng. Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tích tắc đều đều. Không gian như lắng đọng lại nơi hai con tim hòa chung nhịp đập.

"Anh không đủ tư cách để hỏi em"

"Tại sao vậy?" Đôi mắt cậu đỏ lên, cậu lại sắp khóc mất rồi.

"Đừng khóc nữa.."

Sunghoon nghiêng mặt tránh né tay anh.

"Trả lời em!"

"Vì anh không thể bảo vệ được em, anh đã để em bị thương, anh đã để em phải khóc, với tư cách là một người anh, một người bạn cùng nhà, anh cảm thấy thật xấu hổ, thật hối hận, em biết không?"

Sunghoon sững người, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi như mưa. Chẳng biết vì hạnh phúc hay đau khổ nữa.

Jaeyoon lại ngồi xuống trước cậu, dịu dàng nói

"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, vì vậy hãy sống thật tốt nhé. Đừng quên em còn có anh, gặp khó khăn thì phải nói cho anh biết"

Sunghoon không nói không rằng đứng dậy chạy vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Cứ có cảm giác gì đó rất lạ len lỏi vào trong tim.

Biết ơn? Cảm kích? Hạnh phúc? Ghét bỏ? Hờn giận?

Cậu chẳng rõ nữa. Tâm trí cậu như muốn phát điên. Cơn đau từ những vết thương lại truyền đến. Sunghoon mệt mỏi ngã người ra giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm ấy, cậu đã mơ thấy mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ thích màu gì nhất?"

"Mẹ thích màu xanh nước biển"

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì đó là màu của hoa lưu ly, mẹ thích hoa lưu ly, vì lần đầu gặp bố con, ông đã tặng mẹ một bó hoa này"

"Vậy con cũng sẽ thích hoa lưu ly. Và sau này con sẽ tặng cho người mình yêu một bó hoa lưu ly"

"Con trai mẹ giỏi quá"

Có lẽ trên đời, gặp được anh là điều mà em không ngờ tới. Nhưng quên anh lại là điều em không thể làm được.

Đóa hoa lưu ly ngày ấy, lại căng tràn sức sống đón chào những giọt sương đêm.

(Jakehoon)-Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ