"Jeonghan này! Biết gì không, tôi đang thích một người đến phát điên."
Anh cùng cậu ngồi vắt vẻo trên mấy bộ bàn ghế cũ bỏ trên tầng thượng của trường học. Từng tia nắng chiều nhàn nhạt hắt lên con ngươi của anh khiến nó trở thành màu nâu sáng khiến cậu không thể rời mắt. Cậu nhìn anh trân trân với đôi mắt nhuốm màu đau đớn, nở trên môi nụ cười miễn cưỡng.
"Là ai vậy? Jisoo à, nói cho tớ biết đi! Chúng ta là bạn thân mà!"
"Được rồi, là Younghee, cô bé kém mình hai tuổi, đang học năm nhất ấy, học ở lớp ba. Cậu biết em ấy chứ?"
"Ừ... Tớ biết"
Ánh mắt vốn đã trĩu nặng của Jeonghan lại càng trùng xuống, bao mệt mỏi nặng nề đều trút hết vào nơi mi mắt không thể cong lên được ấy. Khẽ nuốt nước bọt xuống họng, cậu cảm nhận được cục nghẹn ở cổ họng xuất hiện từ khi nào vừa khó chịu lại đắng ngắt.
"Tiếc là năm nay là năm cuối của ta rồi, nếu em ấy đồng ý tôi thì tôi và em ấy cũng sẽ không ở bên nhau lâu được đâu."
"Đừng chểnh mảng học tập..."
"Jeonghan à, cậu như mẹ tôi vậy. Thật sự bây giờ tôi chẳng thể tập trung vào mấy thứ bài giảng gì cả. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ có Younghee thôi."
"Cậu sến thật đấy! Tớ hứa không kể với mẹ cậu nhưng đổi lại đừng để bị mắng như sáng nay nữa! Cậu làm bài tập đầy đủ chút đi!"
"Tôi biết rồi. À, Jeonghan này, cậu có thích ai không?"
"Tớ á? Tất nhiên là không rồi, tớ yêu bản thân còn chưa xong, thích thêm người nữa mệt lắm."
Thật ra là có, ngoài cậu ra thì tôi còn thích ai được nữa hả, Jisoo ngốc.
"Tôi cũng muốn như cậu, đỡ phải nghĩ!"
"Thôi đi về nào! Tôi bao cậu ăn kem!"
----------------------------
"Khụ khụ"
Jeonghan đang ngồi chăm chú làm bài tập nơi bàn học nhỏ trong góc căn phòng của cậu bỗng cảm thấy có cơn ho dội lên. Cậu thấy khó chịu vô cùng, mỗi lần tiếng ho bật ra khỏi miệng cậu là một lần lồng ngực nhói lên. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, hai tay tì lên bồn rửa mặt, cậu cúi mặt ho vào đó không ngừng. Khi cơn ho vừa dứt, cậu mở mắt ra, bàng hoàng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những gì cậu vừa nôn ra từ trận ho dữ dội đó. Những cánh hoa anh đào trắng muốt có phớt chút hồng phấn ở đuôi cánh cũng những giọt máu bám trên đó.
Cậu mở vòi, gom những cánh hoa đó đem rửa sạch, nhét qua loa vào túi áo cardigan rồi vội vàng quay trở lại phòng. Cậu tìm một chiếc hộp gỗ rồi bỏ những cánh hoa vào đó, Jeonghan ngồi bần thần ngắm chúng một lúc lâu. Trước giờ cậu đã nghe qua về căn bệnh hanahaki cực kì hiếm gặp nên có mơ cậu cũng không thể tin được đến một ngày, chính cậu lại mắc căn bệnh kì lạ này. Rốt cuộc thì thứ tình cảm cậu dành cho Jisoo phải sâu đậm như thế nào thì những cánh hoa này mới đâm chồi ngay trong chính lồng ngực này chứ.
Căn bệnh này không có cách chữa nào khác ngoài được đáp lại tình cảm, ngay cả y học tiên tiến cũng không thể chữa trị. Jeonghan chấp nhận việc mình sẽ chết vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, nên cậu quyết định làm một điều gì đó cho Jisoo, cho thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời đang gặm nhấm cậu từng ngày. Cậu lấy ra một mẩu giấy được xé đôi từ thông báo mua đồng phục của trường và một chiếc bút máy. Jeonghan thích viết bút máy hơn bút bi nhưng vì việc học ở trường đòi hỏi tốc độ ghi chép nhanh nên cậu chưa có dịp dùng bút máy. Cậu cũng không ngờ rằng chiếc bút này lại dùng để cậu viết những lời trăn trối trước khi cậu từ giã cuộc sống này.