Chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu lần cô đơn mới có thể lớn lên ?
Bây giờ, bạn đang làm gì?
Đã tan làm chưa?
Là đang ngồi trong xe bus ngắm nhìn những ánh đèn neon lấp lánh lướt qua ngoài của sổ
Hay là đeo lên tai nghe điện thoại,
Ngón tay trượt trên màn hình nhấn vào "Danh sách bài hát của tôi" ( My playlist )
Hoặc là dùng thìa múc đầy một ngụm canh nóng,
Một hơi nuốt xuống, cả người cảm thấy vô cùng khoan khoái.Vào giờ phút này, bạn cảm thấy cô đơn không?
Bạn đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu về,
Nhìn vào ánh màn hình điện thoại phản chiếu đèn,
Người yêu nơi đất khách vẫn chưa trả lời tin nhắn của bạn;Bạn đeo lên tai nghe, dùng âm nhạc làm màn che,
Đem bản thân bao bọc vừa tự nhiên vừa kiên cường;Bữa tối hôm nay xoa dịu một ngày mệt mỏi,
Trong phòng bếp, chén đũa dự bị vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ,
Bởi vì bạn mỗi lần chỉ dùng một bộ cho bản thân.Đã không nhớ được cái cảm giác tịch mịch này là lần thứ bao nhiêu kéo đến,
Nhưng dần dần, nó dường như càng ngày càng suy yếu rồi,
Con quái vật cô quạnh đã từng kẹp chặt chúng ta
Bắt đầu từ lúc nào đã không còn mạnh mẽ nữa rồi?Trước đây bạn yêu thích náo nhiệt, huyên thuyên không ngớt,
Bây giờ đã học được tự mua một tấm vé xem phim,
Say sưa nồng nhiệt xem hết cả một bộ phim;Trước đây, bạn thích cùng bạn bè uống bia ăn xiên nướng,
Bây giờ đã có thể hưởng thụ lẩu một người;Trước đây và bây giờ,
Trong lúc đó đã trải qua biết bao lần thanh tẩy của sự cô đơn
Bao nhiêu lần trò chuyện tâm tình với cô đơn,
Bạn đang cố gắng sống thành bộ dạng mà bạn yêu thích,
Bình tĩnh hưởng thụ từng chút của cuộc sống,
Ngay cả cái bóng mờ nhạt của đèn đường dưới lầu cũng thành phong cảnh trong mắt bạn.Chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu lần cô đơn mới có thể lớn lên đây?
Đó là một câu trả lời không rõ,
Bởi vì bạn đã quên thời gian "cô đơn" tồn tại, bạn đã trưởng thành rồi,
Nguyện bạn học được cách hưởng thụ sự cô đơn,
Để bản thân càng trở nên tốt hơn...
_Thẩm Dục Luân_
(Chuyển ngữ bởi Tổ Hươu Thỏ của Luân Ni)