Chuyện xưa kể rằng: Tại một khu rừng nọ tận sâu bên trong có một cây Ngô Đồng hơn vạn năm tuổi, Ngô Đồng đã sống rất lâu rất lâu một mình. Ngây ngốc hơn vạn năm nhìn ngắm xuân, hạ, thu, đông cứ thay phiên luân chuyển. Ngày và đêm cứ tuần tự đổi cho nhau, năm tháng ấy cứ dường như vô tận đến mờ mịch. Cho đến một ngày có một tiểu Hồ Ly xuất hiện.Chẳng biết tiểu Hồ Ly này là con cái nhà ai lại lưu lạc đến đây. Chỉ là tiểu Hồ Ly luôn vui đùa ca hát dưới tán cây Ngô Đồng. Dáng vẻ vô ưu vô lo của tiểu Hồ Ly khả ái đó khiến trái tim già cõi của Ngô Đồng dường như trẻ lại. Vạn năm cô độc dường như chỉ là giấc mộng thoáng qua.
Mỗi khi tiểu Hồ Ly ca hát từng tán lá của Ngô Đồng cũng cùng gió tạo ra những âm thanh xào xạc. Tựa như cùng hoà chung tiếng hát. Có những ngày tiểu Hồ Ly lười biếng ngủ quên dưới gốc cây của Ngô Đồng, Ngô Đồng chỉ âu yếm ngắm nhìn, lấy những tán lá của bản thân che đi ánh mặt trời gay gắt kia.
Có một hôm tiểu Hồ Ly nói với Ngô Đồng rằng:" Ngô Đồng! Ngô Đồng! Ngươi biết nói chứ?", Tiểu Hồ Ly tròn se đôi mắt ngước nhìn Ngô Đồng mà tò mò.
"Biết!", Ngô Đồng thành thật đáp.
"Oa! Thì ra ngươi cũng có thể nói chuyện", tiểu Hồ Ly phấn khích nói.
"Đương nhiên là biết, dù sao ta cũng đã hơn vạn năm tuổi rồi", Ngô Đồng đáp.
"Vậy ngươi có thể hoá thành người chứ? Hồ tộc bọn ta có thể hoá thành người khi đủ ngàn năm tu luyện", tiểu Hồ Ly có chút mong chờ nhìn cây Ngô Đồng trước mặt.
Ngô Đồng không nói lời nào chỉ là từ trong thân cây bước ra một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, mày ngài mắt sáng, trong ánh mắt lại ẩn hiện sự nhu hoà như mặt hồ mùa thu, cánh mũi cao thanh thoát pha chút anh khí. Dáng người của Ngô Đồng cũng đặc biệt cao lớn so với vóc dáng của nữ nhân bình thường. Con người này càng nhìn càng cảm giác như bước từ trong tranh ra, vẻ đẹp này có chút không thật.
Tiểu Hồ Ly ngắm nhìn hình dáng của Ngô Đồng đến ngẩn người. Đến khi chợt tỉnh lại liền nói với Ngô Đồng:" Ta quyết định rồi, ta muốn gả cho ngươi!".
Ngô Đồng nhìn cục bông tròn trịa đỏ đỏ đáng yêu trước mặt mình đang dùng gương mặt nhỏ nghiêm túc cầu hôn ấy mà không khỏi bật cười.
"Haha! Tiểu Hồ Ly, ngươi thay hết răng sữa chưa đó?", Ngô Đồng nhướn mày nhìn tiểu Hồ Ly dò hỏi.
"Tuy ta chưa hoá thành người nhưng cũng đã được hơn 700 tuổi rồi nhé. Trong Hồ tộc cũng được xem là thiếu niên rồi", tiểu Hồ Ly có chút hờn dỗi đáp.
"Vậy sao? Nhưng ta là nữ nhân mà Hồ tộc các ngươi chẳng phải hoá thành người cũng là nữ nhân hay sao?", Ngô Đồng thích thú hỏi khó tiểu Hồ Ly.
"Nữ nhân thì đã sao? Ta chính là muốn gả cho ngươi", Tiểu Hồ Ly ngây ngô đáp lại Ngô Đồng.
Ngô Đồng nghe xong trong lòng không rõ vì sao lại cảm thấy rất hài lòng với đáp án mà tiểu Hồ Ly đưa ra.
"Nhưng ngươi tròn trịa như vậy lớn lên chắc chắn sẽ hoá thành một cái lu di động, chắc gì ta sẽ thích ngươi mà chịu cưới", Ngô Đồng mỉm cười bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Thất Ngũ Chiết] Ngô Đồng và tiểu Hồ Ly - Tử Ngạn.
FanfictionNhân vật chính: Ngô Đồng (Ngô Triết Hàm ask Ngũ Chiết) x tiểu Hồ Ly (Hứa Giai Kì ask Kiki) Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ). Kết: Đọc rồi sẽ biết!!!^^ Văn án: Trong khu rừng sâu có một cây Ngô Đồng hơn vạn năm tuổi, Ngô Đồng đã sống rất lâu rất lâu một...