Oneshot

581 54 13
                                    

Không biết từ khi nào, Robin đã hình thành thói quen liếc về phía chàng kiếm sĩ tóc xanh. Khi Nami hỏi tại sao cô nhìn anh hoài như thế, cô đã cười và trả lời:

"Fufufu, cậu ấy khá dễ thương đấy chứ, cô không thấy sao?"

À... thì lý do đúng là vậy mà.

Cô thích nụ cười của anh. Nụ cười của Zoro là một nụ cười rộng, trắng, rạng rỡ và thực sự... rất đẹp. Robin không muốn thừa nhận, nhưng đúng là trái tim cô đã lỗi nhịp khi thấy nụ cười đó.

Ở đảo Zou, khi Nekomamushi cảnh báo cô sẽ gặp nguy hiểm thế nào bởi khả năng đọc Poneglyph, cô đã mỉm cười và nói:

"Không sao đâu. Vì đã có những người đồng đội mạnh mẽ, luôn bên cạnh bảo vệ tôi mà."

Trong khi mọi người bắt đầu đỏ mặt và ba hoa về việc họ sẽ bảo vệ cô thế nào, anh chỉ ngồi đó mỉm cười. Chỉ cười thôi, nhưng cô biết anh luôn là người bảo vệ cô nhiều nhất, luôn chắn trước cô khi nguy hiểm. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hmmm... Nhiều đến mức cô không đếm nổi luôn rồi.

.

.

Băng Mũ Rơm là một băng hải tặc náo nhiệt và luôn tràn đầy sức sống, Zoro phải công nhận điều đó. Duy chỉ có một người không tham gia vào các trò lố của cậu thuyền trưởng, một người chỉ đứng ngoài quan sát. Đó là Nico Robin.

Nhớ khi cô mới gia nhập băng, anh là người đề phòng nhất. Anh không bao giờ gọi thẳng tên cô ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng anh luôn đặc biệt chú ý đến nụ cười của cô. Luôn là một nụ cười mỉm, hơi buồn, nụ cười ấy tạo cho cô dáng vẻ "tôi ổn". Kể cả khi cô không ổn chút nào, cô vẫn cười như thế.

Cô đã hy sinh bản thân mình để đổi lấy an toàn cho cả băng ở Water 7. Anh đã thở phào khi nghe Nami nói thế. Chỉ là anh không tin cô là kẻ phản bội. Nụ cười của cô là nụ cười của một người tốt.

Sau khi rời Water 7, anh và cô thân thiết hơn một chút. Cô vẫn hay choàng áo khoác cho anh khi anh ngủ ngoài boong, nhưng anh không gạt đi như trước nữa.

Không biết từ bao giờ, anh đã hình thành thói quen đứng chắn bảo vệ cô mỗi khi có nguy hiểm. Cũng không biết từ bao giờ, nụ cười bây giờ đã tươi tắn hơn của cô lại làm tim anh đập thật nhanh.

.

.

Cả Zoro và Robin đều đã lờ mờ nhận ra, người kia với mình thực sự quan trọng đến nhường nào. Nhưng với họ bây giờ, cứ mập mờ, "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như vậy có khi lại hay hơn.

Zoro vẫn sẽ im lặng mỗi khi Robin lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Robin vẫn sẽ cầm theo một quyển sách, nhưng gần như chẳng bao giờ cô mở nó ra. Hai người vẫn sẽ im lặng như thế, cùng dõi mắt ngắm biển khơi ngút ngàn trải dài, xanh ngắt đến huyền diệu.

Có đại dương cổ xưa chứng giám cho, họ chẳng phải thốt lên lời tỏ tình làm gì. Chỉ cần ngồi đó, trong những tháng ngày nhẹ tênh, cùng ngắm biển và cười với nhau. Nụ cười ấy, với họ lúc nào cũng thật đẹp trong ánh mắt người đối diện.

.

.

Một buổi tối nọ, khi cả băng đã đi ngủ hết, Robin mới bước từng bước chân nhẹ nhàng về phía mũi tàu. Bầu trời đêm nay thật đẹp, với vô vàn vì sao lấp lánh trên không trung. Cô muốn ngắm nhìn cảnh sắc này lâu hơn một chút để nhớ về Ohara. Buổi đêm trước sự kiện Buster Call kinh hoàng ấy, quê hương xiết bao yêu dấu của cô cũng đẹp như vậy.

Tiếng cửa mở đánh cạch ở phía sau vang lên. Robin xoay người lại và nhìn thấy chàng kiếm sĩ bước ra từ một góc khuất, tay cào rối mái tóc xanh. Anh ngáp dài, ngái ngủ hỏi:

"Sao cô không đi ngủ đi? Bây giờ cũng phải nửa đêm rồi còn gì?"

Robin lại xoay người lại, nhẹ nhàng trả lời:

"Bầu trời hôm nay làm tôi nhớ về Ohara. Tôi muốn ngắm nó thêm chút nữa."

Zoro đặt tay lên chuôi ba thanh kiếm, bước tới bên cạnh cô. Anh chống tay lên lan can rồi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu:

"Cô biết không, trông cô cô đơn lắm."

"Ý anh là sao...?"

"Tôi không rõ nữa, nhưng cô lúc nào trông cũng lạc lõng quá. Như thể... cô không thực sự hòa nhập, hoặc đang nghi kị điều gì."

Robin trở nên trầm ngâm trước những lời nhận xét này. Cô không nghĩ một người dường như luôn thờ ơ và lãnh đạm như Zoro lại có thể tinh ý mà phát hiện ra những điều nhỏ nhặt như thế. Mà... chúng lại khá chính xác. Lạc lõng, nghi kị. Cô lạc thật mà, lạc lối và nghi kị ngay trong chính suy nghĩ của bản thân còn gì.

Một khoảng lặng khó xử hình thành giữa hai người. Sau một hồi suy nghĩ, Robin mới lên tiếng phá tan sự im ắng:

"Có lẽ do hai mươi năm chạy trốn của tôi. Thói quen khó bỏ, tôi đoán vậy. Cho tôi xin lỗi nếu điều đó làm mọi người khó chịu nhé."

Lại đến lượt Zoro ngẩn người. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt cô.

"Cô đừng để tâm. Mọi người ở đây đều thông cảm mà."

"Ừm... ta bỏ qua chuyện đó đi. Anh không đi ngủ lại sao?"

"Ừ, hồi trước tôi gần như cũng chẳng có thể nhìn lên trời lần nào. Lúc nào tôi cũng gặp kẻ thù. Cô không phiền nếu có thêm người đồng hành chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

Cả hai người không nói gì nữa, họ cùng nhìn lên bầu trời.

"... Robin này."

"Sao?"

"Nụ cười của cô ấy... nó thật đẹp."

Robin hơi sững lại. Sau đó cô lại mỉm cười:

"Anh biết không, tôi cũng nghĩ như anh vậy. Nụ cười của anh cũng thật đẹp."

Hai con người nhìn nhau và cùng mỉm cười dưới bầu trời sao. Bàn tay họ vô thức tìm đến nhau. Nắm chặt.

- The end -

Viết xong mà mình cũng không hiểu mình viết gì luôn T^T

(ZoRobin) Nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ