Chương 65: Ân tình khó trả

3 1 0
                                    

Khi La Duy đang cùng Trữ Phi trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì Tạ Ngữ tới.

“Tạ Ngữ ca!” La Duy thấy Tạ Ngữ tiến vào, vội vàng đứng lên.

Khi La Duy tới Úc Châu, Tạ Vọng Bắc làm quan ở ngoài, để Tạ Ngữ vào sống trong La phủ, tiểu đệ tử này của La Tri Thu hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành người La gia. “Lão sư bảo ta đến giục ngươi.” Tạ Ngữ nói với La Duy: “Ngươi hôm nay không vào triều sao?”

La Duy chỉ vào Trữ Phi đang đứng ở một bên nói với Tạ Ngữ: “Ca, đây là Trữ Phi, phó tướng chưa nhậm chức của đại ca đệ, đại tướng quân tương lai của triều đình Đại Chu chúng ta.” Lại nói với Trữ Phi: “Trữ công tử, đây là Tạ Ngữ, môn sinh của cha ta, tương lai sẽ là trụ cột của triều đình Đại Chu.”

Tạ Ngữ không khách khí cho La Duy một cú: “Lại nói bậy!”

Trữ Phi mím môi cười, chào Tạ Ngữ: “Trữ Phi kiến quá Tạ công tử.”

Tạ Ngữ ngầm đánh giá Trữ Phi, trường thân ngọc lập, thiếu niên anh tuấn, đối mặt công tử của tướng phủ như La Duy mà không tự ti cũng không kháng cự, vui vẻ hào phóng, âm thầm gật gật đầu, La Duy quả nhiên nhìn người không tồi, lập tức cười với Trữ Phi: “Tiểu Duy không nói lung tung gì với ngươi chứ? Người này có lúc bình thường, có lúc lại phát điên, Trữ phó tướng đừng phiền lòng.”

“Này !” La Duy kêu lên: “Ca, huynh để Trữ Phi tự nói xem, đệ đã nói gì lung tung với y chưa?”

Hai người đều nhìn Trữ Phi, Trữ Phi trời sinh là người nghiêm túc, không quen làm loạn như La Duy và Tạ Ngữ, vội vàng lắc đầu.

La Duy lập tức đắc ý nói với Tạ Ngữ: “Xem đi, đệ, La Duy này là ai! Đệ còn chưa từng nói một câu nào vô nghĩa, saocó thể nói mê nói sảng? À, cũng không đúng, ca có thể trở thành trụ cột nước nhà hay không thì chưa biết được, nhưng Trữ Phi sau này nhất định sẽ trở thành đại tướng quân!”

“Ngươi đi đi!” Tạ Ngữ cười cốc đầu La Duy: “Ở cái nhà này ngươi là kẻ hay nói những câu vô nghĩa nhất! Nếu ngươi không đi mau, sẽ muộn mất đấy! Làm bạn bên vua, sao một chút tự giác ngươi cũng không có thế hả?!”

“Trữ Phi huynh, ta không ở lại với ngươi nữa.” La Duy xoa chỗ bị đánh, chào Trữ Phi rồi đi ra ngoài.

Tạ Ngữ vừa ra đến trước cửa, quay đầu nói với Trữ Phi: “Tối nay chúng ta lại trò chuyện.” Sau đó chờ Trữ Phi gật đầu, mới bước ra ngoài.

Khi Trữ Phi đi tới chỗ Vương thị phu nhân, phu nhân vừa cho hai đứa nhỏ ăn điểm tâm xong.

Tiểu Tiểu thấy Trữ Phi tới, liền nói: “Các ngươi nói chuyện đi, có chuyện gì cứ gọi ta một tiếng.” Nói xong liền đi thẳng.

Vương thị phu nhân giữ chặt Trữ Phi hỏi: “Tam công tử giữ con lại nói gì vậy?”

Trữ Phi nói: “Bọn họ an bài cho con tới Vân Quan làm phó tướng cho đại công tử.”

Vương thị phu nhân lập tức toàn thân run rẩy: “Con muốn tòng quân?”

Trữ Phi gật đầu.

Phu nhân nói: “Không đi có được không? Chúng ta giờ như dân chúng, nương có thể tìm việc làm, cả nhà chúng ta bình an sống bên nhau. Nương đi cầu xin tam công tử, để ngài ấy buông tha cho con.”

“Nương.” Trữ Phi nắm bàn tay đang phát lạnh của Vương thị phu nhân: “Tam công tử có ý tốt, chúng ta nếu chỉ là dân chúng, trang chủ sao có thể bỏ qua cho chúng ta? Danh Kiếm sơn trang có bao nhiêu lớn mạnh, nương hẳn cũng rõ ràng.”

Vương thị phu nhân rơi lệ: “Đều là tại nương, là nương vô dụng, không thể làm cho trang chủ vui vẻ, để các con phải ti tiện như mình.”

“Nương!” Trữ Phi không đành lòng nhìn mẫu thân như vậy: “Sao nương có thể nói những lời này! Tòng quân là tâm nguyện của Tử Chu, hãy tin con, con nhất định sẽ thành công!”

Vương thị phu nhân hai mắt đẫm lệ nhìn trưởng tử: “Phi nhi, đao kiếm không có mắt, nương chỉ lo lắng cho con…”

Trữ Phi cười lắc đầu: “Tam công tử vừa nói con sẽ trở thành đại tướng quân của triều đình Đại Chu, chẳng lẽ nương không tin nhi tử của mình bằng tam công tử sao? Đừng lo lắng, Tam công tử sẽ tạm thời chăm sóc mọi người, chờ khi con dàn xếp ổn thỏa chuyện ở Vân Quan, y sẽ đưa mọi người tới đoàn tụ.”

Vương thị thở dài: “Tam công tử là ân nhân của chúng ta.”

Trữ Phi trịnh trọng nói: “Đại ân này, chỉ sợ cả đời cũng không trả hết.”

Vương thị phu nhân tiếp lời: “Một nhà bốn người chúng ta cùng nhau trả, đời này trả không xong, chúng ta còn có kiếp sau mà.”

Trọng sinh chi nghiệt nô cường bạo quân ( P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ