"Hoseok"
"Hoseok??"
"Hoseok em đâu rồi?"
Anh từ trong phòng studio đi ra thì thấy tất cả các đèn trong nhà đều tắt. Anh gọi tên Hoseok mãi mà không thấy ai lên tiếng. Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng.
"Hoseok……đừng bỏ anh một mình mà…"
Anh hai mắt bắt đầu phủ một tầng sương, ngồi một góc mà úp mặt xuống. Nhìn anh bây giờ như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy.
*cạch/tiếng mở cửa*
"Ai..ai vậy?"
"Ủa Yoongi, sao anh lại ngồi trong góc thế, lại còn gục mặt xuống nữa ?"
"Hoseok? Là em hả?"
"Không phải em thì còn ai vào đây nữa anh :)"
Anh nhận ra được Hoseok thì liền chạy lại ôm chặt cậu.
"Hoseok……"
"Anh bị sao vậy Yoongi, không sao chứ?" - cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của anh.
"Đừng…đừng bỏ anh một mình…anh sợ lắm" - anh bắt đầu thút thít trong lòng người yêu
"Chắc chắn rồi, em sẽ không để anh một mình đâu. Đừng khóc nữa nào, ngoan em thương"
"Ừm, không khóc nữa đâu" - anh ngẩn đầu lên cười với cậu, hóc mắt vẫn còn ươn ướt, đo đỏ.
"Nào, vào bếp ăn thôi, em có mua thịt cừu xiên nướng cho anh nè" - cậu giơ hộp cừu xiên nướng lên trước mặt anh, mùi hương tỏa ra thơm phức
"Oa, cảm ơn em" - nghe tới thịt cừu xiên nướng hai mắt anh sáng như đèn pha ô tô, nhón chân lên hôn vào má cậu một cái
"Sai chỗ rồi" - cậu lấy tay luồn sau gáy anh kéo lại áp môi mình vào môi anh - "Ở đây này"
Anh ngượng đến hai mắt mở to, mặt đỏ như cà chua, vội vàng buông cậu ra rồi ôm hộp cừu xiên chạy vào trong bếp. Cậu nhìn thấy anh như vậy liền phì cười, thầm nghĩ :
"Người yêu mình dễ thương quá"
─────────────
Lạc: Nay tui lười với lại đang cày lại Attack on Titan nữa nên ra trễ, chin nhỗi nhe :33