2. Tin nhắn

119 17 38
                                    


Thứ 6, ngày xx tháng yy năm 20xx

Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, nhìn mà bực mình quá đi mất!!!!!! Nhìn thấy WYB lại càng bực hơn nữa!!!!!

Bạn cùng phòng đổ mồ hôi nhìn Tiêu Chiến đang ra sức viết mấy dấu chấm than vào nhật kí. Sáng sớm ngày ra lại nổi cơn gì vậy?

Tiêu Chiến mặc kệ ánh mắt quái dị bên cạnh, tưởng tượng đây là bản mặt của Vương Nhất Bác, tay dùng lực thật mạnh viết viết gạch gạch trên quyển nhật kí nhỏ xinh.

Bực chết tôi rồi bực chết tôi rồi! Vương Nhất Bác cậu ta không cần mặt mũi nhưng mà anh đây vẫn cần nó để sống đấy.

Ting~

Màn hình điện thoại vốn tối đen đột ngột phát sáng, kèm theo một tin nhắn từ một dãy số lạ.

8:00AM
+860805xxxx [Anh ơi, là em, Nhất Bác của anh nè :D]

Vương Nhất Bác? Sao cậu ta lại có số di động của anh được?

Tầm nhìn quét qua bạn cùng phòng đang nhởn nhơ ngồi đó, anh cắn răng hỏi, "Là cậu đúng không?" Lại dám đem số của anh đưa cho người lạ.

Hỏi nhưng ngữ khí lại chắc nịch khiến mấy lời biện hộ của bạn cùng phòng bị trôi mất.

"Tại, tại hôm qua cậu ấy dữ quá, tôi nhất thời không kìm nổi..." nên nói ra! Tin tôi đi, tôi là bị uy hiếp mà!

"Cậu mà cũng biết sợ." Hừ lạnh một cái, Tiêu Chiến đưa tay mở mật khẩu điện thoại.

8:05AM
+861005xxxx [Có việc gì?]

Phải thật lạnh lùng! Phải thật lạnh lùng!

Anh nghĩ phải mất một lúc đối phương mới nhắn lại, ai ngờ tin nhắn của anh chỉ mới gửi đi bên kia đã trả lời lại.

8:05AM
+860805xxxx [Anh, chuyện vừa rồi, em xin nhỗi mà, anh đừng có giận Yibo có được hay không?🥺]

Nhìn không ra thằng nhóc này còn biết làm nũng, bình thường nói với anh nhiều, ngay cả nhắn tin cũng dài dòng như vậy.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác cậu ấy, nói nhiều với mình anh thôi.

8:07AM
+861005xxxx [Cậu nghĩ tôi rất rảnh rỗi hay sao mà giận cậu?]

Lạch cạch lạch cạch gõ phím, tự bản thân Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra lời này có nhiêu dỗi hờn.

Bạn cùng phòng biểu thị: Thực ra cậu cũng rất thích mà đúng không, vậy mà còn trách tôi, lớn tiếng với tôi nữa, hứ!

8:08AM
+860805xxxx [Dạ vâng, là em nói sai rồi ạ ._. Vậy trưa nay anh có rảnh hong dạ🥺]

8:08AM
+861005xxxx [Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?]

8:09AM
+860805xxxx [Ơ dạ...😥]

Thật là! Tiêu Chiến nhịn không được môi mềm khẽ cong cong, bật ra một nụ cười nhẹ, dường như cái người mới phát cáu ban nãy không phải anh mà là người khác.

8:10AM
+861005xxxx [Sao vậy?]

8:10AM
+860805xxxx [Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi cục cưng là á, chừng nào thì tụi mình hẹn hò được (*¯︶¯*) ]

Thật sự là không nghiêm túc nổi ba câu mà!

8:11AM
+861005xxxx [Không biết, không muốn, tạm biệt 👋🏻 ]

8:11AM
+860805xxxx [Em biết là cục cưng ngại mà, em hiểu hết á (3)]

8:11AM
+860805xxxx [Cơ mà anh ơi, anh đừng có ngại, sớm muộn tụi mình cũng "gạo nấu thành cơm" thôi à ❤️]

8:12AM
+860805xxxx [Anh ơi..........]

Thôi ngay nha Vương Nhất Bác, tôi không có giỡn mặt với cậu đâu! Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng sắp đem đi rán bánh được rồi.









15.8.2020

Thực ra nó có thể dài hơn nhưng tại mình lười á, huhu :D

BJYX | Không phải là thích, là yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ