[Oneshort] Nicholas ở studio của Hanbin (Làm nũng)

713 99 20
                                    

● Không đục thuyền, bình luận xúc phạm dưới mọi hình thức ❌❌❌

■ Bình luận góp ý, chỉ trích về nội dung, cách hành văn thì chúng tôi xin nhận. Chúng mình rất khuyến khích mọi người góp ý ạ!

♡ Đọc truyện vui vẻ!
     
                              *  *  *

  Nicholas đang ngồi ở studio của Hanbin. Cậu đang đợi anh làm việc. Nicholas ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại liếc mắt sang phía Hanbin, con người đang vô cùng tập trung vào chiếc máy tính. Cậu cảm thấy có chút chán, thực sự là khá chán.

   Chợt Nicholas nghe loáng thoánh tiếng sột soạt ở đâu đó. Nghe như tiếng thùng các tông? Cậu liếc mắt khắp căn phòng một lượt, và rồi chú ý vào một chiếc hộp khá to ở góc phòng.

   Từ cái thùng các tông ấy, một chú chó nhỏ nhảy ra, cãi lưỡi bé xíu của nó thỉnh thoảng lại lè ra hò hè vài tiếng thở.
 
- Huyng à? - Nicholas gọi.

- Gì thế? – Hanbin đáp.

   Vừa lúc đã xong công việc, anh đi ra chỗ cậu, trên tay còn cầm hai cốc cà phê sữa.
                 
- Anh nuôi chó sao?
                
- Ừ, từ đầu tuần, chắc cũng dược khoảng 5 ngày rồi.
      
- Sao lại là chó?
         
- Anh không nuôi những con vật nhỏ nào khác được, em cũng biết mà. Mặc dù chúng rất đáng yêu, nhưng chúng đi lạc thì phiền lắm.

   Hanbin nhấp môi một ngụm cà phê rồi đáp.
                  
- Không, ý em không phải thế. Ý em là, chó ấy... Mà thôi đi. - Nicholas thở dài.

   Cậu có chút sợ chó mèo. Cho dù chúng rất đáng yêu đấy, nhưng đành thẳng thắn rằng cậu có chút dị ứng với chúng.

- Anh mua nó à?
               
- Không. Tối hôm thứ bảy tuần trước, trời mưa tầm tã và nó lạc vào đây khi đang ướt sũng. Anh chẳng thể bỏ mặc nó như thế được. Anh đoán nó là chó hoang, chi bằng nuôi nó luôn.
               
- Chỉ vậy?
           
- Ừ, chỉ vậy thôi… Anh đoán vậy?
              
- Nó bò vào nhà anh có MỘT LẦN và anh NHẬN NUÔI nó luôn ấy hả???

   Nicholas đứng bật dậy, chỉ vào chú chó con, cậu lớn tiếng.

   Chú chó nhỏ ngơ ngác nhìn chú chó lớn mắng mình. Nhân loại thật kỳ quái!
                   
- Nhưng... Nó đáng yêu mà. Em không thấy vậy sao?

   Hanbin không hiểu sao Nicholas lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chú chó nhỏ lại thè cái lưỡi bé xíu, chứng minh cho Nicholas thấy nó thật sự đáng yêu.

- Đáng yêu? Nó đáng yêu sao???

   Cậu nhăn mày cau có nhìn hết con chó nhỏ lẫn anh. Con chó này đáng yêu ở chỗ nào chứ???
        
- Nicholas, em làm sao th-
                    
- Tại sao hả hyunggg? Tại sao?

   Nicholas ghé môi thì thào vào tai anh, phải thừa nhận cậu ta rất giỏi vụ nhấn nhá câu sao cho quyến rũ.

- Anh có biết mỗi lần anh có chỗ nào gọi là nhà, em luôn là con người đầu tiên lạc vào không?

   Và cậu ta gay gắt nhìn chú chó đang ở góc phòng nghịch hộp các tông kia, chỉ tay vào mặt nó gắt gỏng mà kêu.

- TÔI LÀ ĐỨA ĐẦU TIÊN NÈ, GẦN ĐÂY THÌ MỖI TUẦN LẠC VÀI LẦN VÀO CÁI STUDIO NÀY NÈ NÈ NÈ!!

   Tiện thế, Nicholas chui vào lòng, cọ cọ vào hõm vai của Hanbin làm nũng, cậu thì thầm trong lòng anh bằng chất giọng rù quyến.

- Bộ em không đáng yêu hả? 
                 
- Ừmm… Nicholas này…

   Hanbin nhỏ nhẹ gọi.
 
- ƠI?
                  
- Em đang giận dỗi với anh vì một con chó đấy ư?

- … Em không.

- Rõ ràng là em có, em cứ chỉ tay vào nó rồi quát lên với anh.

- Em không hề!

- Em có, phải không Nicholas?

   Hanbin khẽ đẩy người Nicholas ra một chút, lâu lắm rồi anh mới trêu được tên nhóc cau có này.
                   
- EM KHÔNG CÓ!!!!

   Nicholas ôm lấy eo Hanbin, dùng lực siết chặt một chút.

- Em không có!

   Cậu quấn lấy anh, đặt đầu mình lên đùi anh, trợn mắt đuổi chú chó nhỏ đi ra chỗ khác, và không thèm nhìn mặt Hanbin.
                   
- Em rất đáng yê-

- EM KHÔNG CÓ!

   Nicholas rống lên.
                  
- Nichol-      
            
- ƠI?

   Hanbin thật sự muốn chết cười với phản ứng của Nicholas. Vậy là sao? Vừa đánh vừa xoa à?

- Đừng giận nữa mà ~

   Nicholas không thèm trả lời.
                 
- Nếu em muốn ở lại, anh có thể nhận nuôi em.

   Hanbin nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt hiền hậu của anh.
                  
- Thật sao?

   Nicholas ngóc đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.
                   
- Thật, hyung sẽ rất vui lòng nếu nhận nuôi được em mà.
                   
- ...Vậy còn nó thì sao?

   Cậu đã chịu quay đầu lại nhìn anh. Từ đùi nhìn dần lên quả là một góc nhìn hay ho. Đáng lẽ mình nên quay lại sớm hơn.
       
- Huyng sẽ yêu em hơn nó một chút. Nhé? Thế nên đừng dỗi nữa…

   Hai má của anh bắt đầu ửng đỏ.
 
- Chỉ một chút thôi ư? Lẽ nào hyung lại có thể yêu em 'chỉ hơn một chút' so với con cún kia sao!

- Vậy thì nhiều chút!
                   
   Cậu mò lên vai anh, dùng hai tay quàng lên cổ anh…

   Khoan đã, tôi biết mấy người đang nghĩ gì rồi (mà cũng có thể là không), nhưng mấy người đoán đúng rồi đấy (hoặc sai). Cậu ta quyết định mặt đối mặt làm nũng.

- Nhiều hơn nữa đi...
                   
- Ừ, được rồi.

- Hứa nhé?
 
- Hyung hứa.
                     
  Nicholas không rời người suốt cả ngày hôm đó. Ngoài việc doạ con chó nhỏ tránh xa anh, cậu muốn có thể ở bên cạnh anh bất kì lúc nào để ngắm gương mặt hồng hồng xinh đẹp của anh. Tiện thật đấy. Nếu người thương của bạn không sợ chó, thì bạn nên làm một con.
 
   Giờ thì studio lại náo nhiệt hơn một chút rồi.

                             _ The End _
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

● Chiếc Oneshort này hơi ngắn, nhưng cá nhân mình cảm thấy bà Han viết khá là ngọt, mọi người thấy sao? Đủ ngọt không?

⚠️ Bà Han bả đòi ém fic này lại để đăng sad story kìa, coi tức xỉu khôm 😾

#Han : tôi đọc được đấy đm =)))

🎉 Bạn đã đọc xong [NichoBin - Oneshort] Nicholas Ở Studio Của Hanbin (Làm Nũng). 🎉
[NichoBin - Oneshort] Nicholas Ở Studio Của Hanbin (Làm Nũng).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ