" chị à! Em có đem quà về cho chị nè ": Lam Lam cười vui vẻ đi đến bên người con gái đang suy tư ngồi trên ghế đá
Người con gái khi nghe thấy câu nói đó quay mặt sang nhìn một cách lạnh lùng nói :" cô cứ giữ lấy mà xài , cái thứ đó tôi không cần "
" A Hàm.. Sao lúc nào chị cũng dùng cái vẻ mặt đó với em, còn không bao giờ nói với em một câu đàng hoàng ": nụ cười vụt tắt hẳn trên mặt Lam Lam thay vào đó là sự đau đớn khó tả " chị chán ghét em đến mức đó sao.. ": những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nếu một ai thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng nhưng với con người trước mắt này thì không!!
" Yên Lam! Cô có thôi cái trò đó đi không, tôi nhìn thấy kinh tởm lắm ,nhất là nó xuất hiện trên khuôn mặt này của cô .. Hừ! Sao cô không biến đi đi ,tôi không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa": Thiên Hàm hất tung hộp quà xinh xắn được gói tỉ mỉ trên tay Yên Lam cũng hất đổ luôn tình cảm Yên Lam dành cho mình
Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn trên mặt cô gái nhỏ ,bàn tay trắng nỏn đưa lên gạt đi nước mắt , nàng ngước lên nhìn người trước mặt nói bằng giọng run run :" được rồi.. Em sẽ không làm phiền chị nữa đâu.. Chị nhớ phải sống cho thật tốt , không có em ở bên nhưng chị phải nhớ không được bỏ bữa .. Chị hay bị đau dạ dày nên việc này cần chú ý nhiều hơn.. Tạm biệt! " Nhặt nhanh hộp quà dưới đất rồi xoay lưng bước đi một cách dứt khoát , Thiên Hàm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường đó bỗng cảm thấy hốt hoảng , có phải cô đã làm sai rồi hay không.. Có thể là một sai lầm không thể sửa chữa được.
Đã hơn một tháng cô không có tin tức gì về nàng giống như nàng biến mất khỏi thế giới này vậy , bây giờ cô mới nhận ra là cô yêu nàng nhưng đã quá trễ rồi, nàng đã biến mất, mà chính cô.. Chính cô khiến mọi chuyện đi đến nước này , cô còn nhớ rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lam Lam .. Nhớ đôi mắt to tròn hay cười nhưng lúc đó đỏ lên vì khóc , cô cảm nhận được nổi đau trong mắt ngập nước nhưng chỉ lặng im nhìn.. Nhìn nàng quay lưng bước đi mà không thốt lên được một lời ngăn cản , Thiên Hàm thấy mình thật khốn nạn .. Để mất đi Lam Lam mới biết người đó quan trọng mức nào .. Thật khốn nạn
Tiếng thông báo điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của Thiên Hàm , cô mở ra xem tưởng chừng là những tin vô dụng như mọi lần nhưng không.. Tin này khiến cả người cô phát run , mắt mở to đọc từng dòng tin nhắn :* cô chủ, tôi tra được Yên Lam tiểu thư đã rạch cổ tay tự tử vào ngày 26/8 vết thương quá sâu và không phát hiện kịp thời nên khi tìm thấy cô ấy đã mất , do gia đình giấu tin tức này nên bây giờ tôi mới tra ra tin tức này, tôi điều tra ra cô ấy được chôn cất ở.., tôi nghe nói Yên Lam tiểu thư để lại một bức thư và nó đang ở đó * khi cô đọc xong cả người đã lạnh ngắt cứng đờ, mồ hôi rơi đầy trên trán mà cô không có ý định lau đi ' là 26/8 sao !? .. Cái ngày nàng quay lưng bước đi trên mặt vẫn trải dài nước mắt cái ngày cô dùng lời lẽ cay độc làm tổn thương Lam Lam '
Thiên Hàm xuất hiện tại một nghĩa trang to lớn , những ngôi mộ không cùng niên đại nằm thẳng tấp khiến lòng cô rối bời, đi được một lúc Thiên Hàm đứng trước một ngôi mộ mới xây bằng đá mài dũa tỉ mỉ , đồng tử cô thắt lại khi thấy lá thư nằm sát hình người con gái cười hồn nhiên .. Nụ cười mà cô lúc nào cũng thấy trên khuôn mặt nàng , nó quen thuộc đến lạ không giống như ngày cô gặp nàng lần cuối , trên mặt nàng đẫm nước mắt..
Tiến lại quan sát rõ hơn người con gái , đôi môi mấp máy những câu không rõ :" Tại sao em làm điều dại dột này!? Tôi không đáng đâu.. Em hồn nhiên như vậy, tươi tắn như vậy mà sao lúc nào cũng quan tâm con người lạnh lùng như tôi chứ.. Đáng lẽ em phải hạnh phúc hơn khi không có tôi ở bên cạnh ..tại sao!!?? "
Đưa tay cầm lá thư lên, Thiên Hàm hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run run mở xem nội dung mà Yên Lam đã viết , từng dòng chữ bé xinh nắn nót ập vào mắt cô ..
***
A Hàm , em không biết lá thư này có đến tay chị hay không , cũng không biết chị có khóc hay không khi biết em không còn nữa .. Chắc là không đâu phải không chị ?! Em biết mà, chị không yêu em nên việc chị khóc chỉ có trong tưởng tượng chị đấy! Không một lần nào chịu cười với em .. Điều em hối tiếc nhất là không được cùng chị kết hôn , không được cùng chị đi khắp mọi nơi trên thế giới , em muốn một lần được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của chị nhưng .. Chị không một lần cho em cơ hội , em muốn nói.. Em yêu chị A Hàm
***
Đến giờ phút này Thiên Hàm không kìm nén nước mắt được nữa , đôi mắt lạnh lùng này giăng đầy tơ máu cả người cứng đờ nhìn chằm chằm bức thư , đôi môi mấp máy lẩm bẩm :" Tôi xin lỗi.. Xin lỗi em , là tôi ngu ngốc không thể bảo vệ cho em , tôi chưa một lần làm cho em hạnh phúc chỉ luôn khiến em đau khổ quay lưng đi.. Là tôi sai khi không nhận ra tình cảm tôi dành cho em ..là tôi sai... Tôi xin lỗi.. Xin lỗi em.. Lam Lam! "
End
Tác giả : Lạc Niên Khuynh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách hợp ][ ngược ]Ta xin lỗi
Short Storytác giả : Lạc Niên Khuynh Thể loại : bách hợp, ngược, SE đây là Hoa viết hộ nha :> WARRING : không thích bách hợp thì vui lòng go uot, Hoa không rảnh hơi đi gáy cho mà nghe đâu không lấy truyện ra khỏi phạm vi wattpad khi chưa được cho phép