Chương 57: Đúng là không biết điều

5.9K 312 73
                                    

CHƯƠNG 57: Đúng là không biết điều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 57: Đúng là không biết điều

Cảm ơn bạn đã đọc truyện do Gió tháng sáu. edit. Ghé thăm facebook và wattpad chúng mình nhé!

Editor: Đụt, June


Mộ Cẩm đẩy Nhị Thập lên giường.

Ngày hè nóng bức, giường được trải một tầng chiếu ngọc, xuyên thấu như ngọc lưu ly vàng rực rỡ. Da thịt trắng muốt của Nhị Thập nằm trên chiếu ngọc càng thêm chói lọi.

Từ khi Nhị Thập có quý thủy, Mộ Cẩm liền tu tâm dưỡng tính, sống những ngày thanh tâm quả dục. Hàng đêm ôm nàng trong ngực, lửa nóng không phải là không có, có lúc tỉnh dậy, hắn không nhịn được mà xoa bóp mặt nàng, rồi lại xoa xoa tay nàng, mượn việc này để giải tỏa bớt hỏa khí trong lòng.

Nhịn đến tận hôm nay đã là sự kiềm chế cuối cùng của Nhị công tử. Hắn vốn định, khi nào trở lại Mộ phủ sẽ ngắm thỏa thích các cô nương ở Yểm Nhật Lâu. Nhưng gặp cũng gặp rồi, đẹp thì cũng đẹp, nhưng hắn lại không thể nào nổi lên hứng thú. Hắn cho rằng do mới đi xa về, tâm tính phai nhạt. Tối hôm nay, hắn vốn đi để tìm thú vui, nhưng rốt cuộc lại thấy chán muốn chết.

Trở về gặp được nữ nhân này, hắn lại nổi lên hứng thú. Hắn kéo tay Nhị Thập, hỏi: "Cái thứ của nữ nhân kia, đã hết rồi?"

Nhị Thập gật nhẹ đầu.

Mộ Cẩm nở nụ cười, cúi đầu hôn nàng một cái, "Thật ngoan."

Hắn đem cái gật đầu của nàng hiểu rằng là hùa theo lấy lòng. Nhưng Nhị Thập chỉ cảm thấy, dù sao cũng là ngủ một giấc, công tử muốn ngủ thì ngủ thôi.

Đêm nay, Mộ Cẩm đắp khăn lụa lên mắt Nhị Thập. Che được một lúc lại kéo xuống. Hắn dùng bàn tay che mắt nàng. Nàng nhắm mắt. Xuyên qua đôi hàng mi mỏng, hắn cảm nhận được tròng mắt của nàng đang khẽ rung, hắn buông lỏng tay.

Hai mắt Nhị Thập nhắm chặt, chặt đến nỗi nhăn cả mũi lại.

Hắn nhéo nhéo môi nàng rồi lại mổ xuống một cái, ném khăn lụa sang một bên.

Qua hồi lâu, vẫn không thấy che khăn lại, nàng trộm hé một mắt.

Hắn bắt được, cười nói: "Về sau đừng che nữa."

Thiếu đi sự che đậy của khăn lụa, Nhị Thập lại càng thêm lo sợ. Có lẽ là sợ ánh mắt thâm thúy của Nhị công tử, có lẽ là sợ chính mình sẽ mê mẩn, tóm lại nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, mắt không thấy thì tâm không động.

[EDIT FULL] Nhượng Xuân Quang - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ