Chorong hôm nay phải ở lại trường trực nhật vì tội năm lần bảy lượt ngủ gật trong lớp. Cậu cũng chẳng lấy làm phiền toái vì chuyện này...cậu thực ra đã bị cả chục lần rồi chứ chẳng phải mới lần đầu lỡ dại. Chorong ì ạch xách chổi ra đứng cạnh cửa lớp, nhìn chúng chán nản thở dài.
-Hay thật, bây giờ thì mình là vua của cái trường này. Lão giám thị khốn khiếp
Cậu cười khẩy nhìn vào thau nước được đặt trên mặt bàn bên cạnh, ngắm mình trong đó, cậu tự dưng mỉm cười ngớ ngẩn. Đưa tay lên xoa vào mặt mình, Chorong thật sự may mắn khi nhận được khuôn mặt này từ tay của tạo hóa. Cậu hoàn toàn xinh đẹp giống như một đóa hoa, đóa hoa kiêu kì mà ai cũng muốn một lần được chạm vào.
Bởi quá đỗi xinh đẹp nên cậu tự cho mình cái quyền dễ yêu dễ vứt. Những cô gái ngây thơ qua tay cậu chẳng còn là con số đếm trên đầu ngón tay nữa. Bọn họ tất thảy đều tự nguyện tìm đến Chorong thậm chí cầu xin cậu chỉ vì muốn một lần được nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu. Bởi do nhận được quá nhiều sự sủng nịnh mà cậu trở nên kiêu ngạo, dễ dàng nhận lời của bất kì cô gái nào rồi chơi đùa cho đến khi chán chê rồi thẳng tay vứt bỏ. Còn những chàng trai ngốc nghếch đều bị cậu phủi đi như những hạt bụi bất luận có đẹp mã hay giàu có đến đâu đều chỉ là hạt cát bé nhỏ trước mặt cậu. Park Chorong này hoàn toàn không thích con trai!!!
Trời đã bắt đầu sụp tối nhưng Chorong chỉ vừa mới lau xong cái bảng sau khi tự ngắm mình khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lưng cậu bây giờ đau ê ẩm, mồ hôi cũng nhễ nhại, chảy đầy ra lưng áo. Cậu thì thầm.
-Otoke~ cứ thế này chắc sáng mai cũng chưa xong mất thôi~
Bất chợt, cánh cửa đang khép lại rung lên, nó là Chorong sợ phát khiếp, làm sao được khi bây giờ chỉ còn duy nhất một mình cậu hiện diện tại ngôi trường này. Khi cánh cửa bật mở, Chorong đã hoàn toàn hoàn hồn lại khi nhìn thấy Hyeri, cô bạn học lớp bên cạnh. Hyeri ngượng ngùng bước lại gần Chorong, hiện tại cậu vẫn đang giữ nguyên tư thế chồm hổm giặt giẻ lau.
-Chorong....Tớ giúp cậu được không?
-Không. Tớ ổn, cậu cứ ngồi đó đi - Chorong trả lời không cần nghỉ ngợi, lát sau quay đầu lại hỏi - Này, giờ này cậu vẫn ở trường sao? Cậu cũng bị phạt à?
-Tớ...không...!?!?
-Thôi được rồi, lắp bắp, lắp bắp mãi....có chuyện gì vậy? - Chorong đứng lên, sớm nhận ra Hyeri có gì đó không ổn, từ nãy đến giờ cô ấy cứ cúi đầu nói chuyện mà chẳng chịu ngước lên, thần sắc cũng khác lạ.
-Chorong...
-Sao????
-Tớ....tớ....muốn....
Cô bạn bé nhỏ lắc đầu, khuôn mặt đỏ lựng, từng đường gân nổi lên hai bên thái dương, cô đang ngượng chết đây~
-Muốn gì? - Chorong lại tiếp tục tiến đến gần, toàn thân cô nàng kia nóng rát vì hơi thở của cậu. Cô ấy run lên, nhắm mắt đẩy người về phía Chorong, áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng mút lấy nó.
Cậu thoạt đầu ngạc nhiên nhưng rồi lại cũng hòa theo đôi môi ấy, tiếng mút lưỡi vang lên khắp nơi từng ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn. Mãi cho đến khi không khí gần cạn kiệt thì cậu mới buông Hyeri ra, ánh nhìn quyến rũ như đang muốn thiêu cháy cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Bên Trong Chiếc Tủ Sắt - Chomi - NC 17
Fanfiction"Onnie~~~" "Im lặng...." "Yah~ trong này nóng lắm...mau chui ra đi, chị làm cái khỉ gì vậy?" "Ai bảo em chui theo vào làm gì, im lặng đi."