"Cậu thích màu xanh đến thế ư?"
"Cũng không hẳn."
"Vậy tại sao cậu lại chọn nó?"
"Vì nó đẹp" nói nhỏ "như màu mắt của cậu vậy, Harry."
"Cậu nói gì?"
"Không gì cả, chúng ta đi thôi."____________
Harry tỉnh dậy, nó lại nghe thấy giọng nói đó. Những giấc mơ kì lạ bắt đầu khi nó lên 5 tuổi, mơ hồ và đầy khó hiểu. Kể từ đó, nó luôn mơ thấy người nọ, khi là một thằng nhóc đến người thanh niên trưởng thành, âm thanh khàn nhẹ đầy quyến rũ mỗi khi gọi tên nó, hay có lẽ là một người cũng tên "Harry".
"Quyến rũ sao?"
Harry thì thầm, nó thấy mình điên rồi, chẳng ai lại nghĩ như thế với giọng của một đứa con trai cả.
Đầu óc rối bời, nó đứng dậy, bắt đầu một ngày mới nhàm chán như bao ngày khác ở nhà dượng Vernon.
"Rót cho tao cóc nước, Harry."
"Vâng, thưa dượng." Harry trả lời, nó bước nhanh đôi chân trước khi dượng lại bắt đầu càm ràm.
"Nhớ lấy thư." Dì Petuna nhắc nhở.
"Vâng."
Harry bước ra ngoài, khí trời se lạnh khiến người nó run lên. Nhanh tay lấy những bức thư trong hòm, nó bước vào nhà và chuẩn bị phát thư cho từng người.
"Đậy là của dượng Vernon từ ngân hàng, của dì từ nhà cô Marge, của Dursley và lá này là.." Nó dừng lại, đôi mắt mở to, bất ngờ khi thấy được cái tên trên bức thư "gửi Harry đến từ trường Hogwarts."
"Harry, mày làm gì mà lâu lắc thế." Giọng nói dì vang lên và khiến nó giật mình. Mặt mụ lầm lì và bước tới chỗ nó.
"Không gì cả thưa dì." Nó hoảng sợ, chuẩn bị giấu bức thư đi nhưng không kịp.
Petuna cầm bức thư trên tay, khuôn mặt sợ hãi.
"Vernon!" Mụ la toáng lên với giọng điệu đầy chói tai khiến người khác phải khó chịu.
Dượng Vernon đứng bật dạy khỏi ghế, cầm lấy bức thư trên tay dì Petuna và bắt đầu giận giữ với nó.
"Không! Tao sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Nhớ kỹ Harry, mày sẽ không được bước khỏi cái nhà này nếu không có sự cho phép của tao!!" Đóng sầm cửa lại, dượng Vernon lại một lần nữa nhốt nó trong căng gác nhỏ bé.
'Phải bao lâu nữa đây?' Harry thầm nghĩ, lần cuối khi nó bị nhốt là lúc nó lỡ làm bể chai rượu quý của dượng, nó đã phải ở đây trong 5 ngày liền.
Nó không hiểu, chẳng phải chỉ là một bức thư thôi sao. Tại sao dì dượng lại giận giữ như vậy. Đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài và nó lại bắt đầu suy nghĩ về ngôi trường trong bức thư.
"Hogwarts, hogwarts,..." nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, chẳng hiểu sao lần đầu tiên nghe thấy tên này nó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.
'Trùng hợp làm sao' Harry giật mình, nó không nghĩ rằng nó lại nghe được cái tên này ngoài giấc mơ, điều này khiến nó càng thêm tò mò.
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi nhận được thư. Trong khoảng thời gian ấy, nhà dượng Vernon liên tục xuất hiện nhiều bầy cú kèm theo những bức thư tràn ngập ngôi nhà.
Vì trốn tránh, dì dượng của nó đã quyết định chuyển đến sống ở một ngọn hải đăng ngoài biển, thái độ đầy lo lắng ấy làm cho Harry không tài nào hiểu được, điều gì đã khiến họ sợ hãi như vậy?
Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi người khổng lồ tên Hagrid đứng trước mặt Harry với chiếc bánh sinh nhật trên tay làm nó rất bất ngờ và bàng hoàng, nó không nghĩ rằng người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình lại là một người xa lạ.
Cuối cùng nhà dượng lại chuyển về chỗ cũ, Harry có thể cảm thấy được ác ý cay nghiệt đến từ gia đình dượng.
________
Harry ngồi thẩn thờ trên giường, nó đã đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư trên tay. Những từ ngữ xa lạ trên bức thư làm nó cảm thấy mới mẻ.
'Một ngôi trường kỳ lạ...' Harry thầm nghĩ. Nó cảm thấy bản thân giờ đây đang rất hưng phấn. Nó đang mong chờ khoảnh khắc đặt chân lên ngôi trường mang tên Hogwarts và tìm kiếm người thanh niên bí ẩn kia. Linh cảm mách bảo Harry rằng Hogwarts có liên quan đến người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐỒNG NHÂN HP) YÊU THÊM LẦN NỮA.
FanfictionTác giả: Anna (Quyên) Thể loại: song trọng sinh, đồng nhân hp. Nhân vật chính: Draco công x Harry thụ Văn án: Thông qua giấc mơ, họ tìm được ký ức, hai con người gặp lại nhau. Câu chuyện của đôi bạn trẻ đầy ngọt ngào, ấm ấp. Cố gắng chiến đấu, cùng...