Chương 42: Tụ họp (1)

766 126 1
                                    

"Này, đừng có đờ ra đó, cô cũng phải giúp gì đi chứ."

Động tác đình trệ mất một giây, thiếu nữ tóc tím dời mắt khỏi quyển sách cũ kỹ, chậm chạm ngẩng đầu, đối mắt với kẻ đang nói: "Giúp gì?"

"Đừng có nói như cô chẳng liên quan, trong khi tất cả đang bận rộn, sao cô lại ngồi ở đây thảnh thơi chứ?!" Gokudera cau có, không hài lòng. Cũng đúng thôi, bình thường ai mà chẳng khó chịu khi bản thân phải làm việc, lại vì một kẻ đang ngồi rãnh rỗi. Đáng tiếc, bọn người ở đây, có lẽ khó tìm một kẻ bình thường.

Kumiya nhàn nhạt nhìn cậu ta, ra hiệu nhìn vào căn phòng bếp nhỏ đang chật chội người, lại sang nơi mà gã đệ nhất sát thủ đang nhàn nhã thưởng thức ly espresso, cái mùi vị đắng ngắt đến lạ mà gã ưa thích, nói: "Tôi cũng đâu phải kẻ duy nhất."

Thiếu niên tóc bạc mày nhăn càng sâu. Cái ánh mắt sắc lẹm như dao găm không ngừng phóng tới, bầu không khí giữa cả hai lại nồng mặc mùi thuốc súng. Có điều, trước khi có thêm một câu nói mỉa mai nào đó mở màn cho cuộc chiến này, giọng điệu khó xử vang lên, xuất hiện sau Gokudera, ngăn cản.

"Các cậu bình tĩnh đã. Không phải chúng ta đã thõa hiệp rồi sao?"

Sawada Tsunayoshi cười gượng, cố gắng làm dịu đi cái luồng khí căng thẳng đến nghẹt thở này. Dĩ nhiên là sợ chứ. Nhưng bản tính của cậu ta vốn đã tốt bụng thế rồi. Hơn nữa, chủ động còn hơn là phải ăn một búa từ Reborn. Kumiya không nói thêm, thu lại tầm mắt, tiếp tục chăm chú vào quyển sách đang bỏ giở. Gokudera bực bội cũng nhịn lại, im lặng, xoay người lên lầu.

"Ojishita, hết rồi. Pha thêm cho tôi một ly nữa." Gã sát thủ ngồi ở ghế đối diện em, nhàn nhã đặt chiếc ly đã cạn đáy, yêu cầu.

Kumiya như khựng lại, một lần nữa ngẩng đầu, đối mắt với đôi đồng tử đen láy, xoáy sâu vào suy nghĩ của người khác, không nhanh không chậm, từ chối: "Ngay bên cạnh không phải vẫn còn sao? Cậu có thể dùng nó."

Reborn theo lời em, đưa mắt nhìn sang cốc espresso vẫn đầy ắp bên cạnh, được đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa nhỏ với vài họa tiết dễ thương. Đè xuống vành mũ fedora theo thói quen, hoặc để che đi sự từ chối đến rõ ràng: "Nó đã nguội rồi."

"Nó chỉ mới vừa được pha vài phút trước. Cậu thì chẳng dùng hết ly trước nhanh đến vậy." Như thật sự không nhận ra, em phủ nhận lý do của gã. Tất cả đều là ăn miếng trả miếng thôi. Có thể vì cái gì đó, em sẽ cam chịu, nhưng trường hợp này thì không, nhất là khi gã sát thủ dưới lớp vỏ của một đứa trẻ này là nguyên nhân em bị lôi đến đây, ngôi nhà đang tụ hợp những kẻ mà em chẳng hề yêu thích nổi.

Tính từ lúc Kumiya gia nhập Vongola cũng đã được hơn một tuần rồi, hạn đình chỉ cũng hết, em quay trở lại trường. Ngoài trừ những ánh mắt quái dị không ngừng hướng tới, thì cuộc sống vẫn trôi qua bình bình đạm đạm như thế. À, cả việc Tsunayoshi đôi lúc sẽ rủ em về nhà cùng nữa, dù gì nhà cả hai cùng hướng, và cậu ta vẫn luôn muốn đem mối quan hệ lại như trước. Đáng tiếc, dù cánh tay phải đã nhượng bộ, nhưng trông người cậu ta thích thì không vui chút nào.

Đương nhiên, Kumiya thì chẳng bao giờ để tâm đến người khác nghĩ gì về mình, thứ em căm ghét là những ánh mắt ghê tởm kia. Nhưng có lẽ hôm nay em không may mắn lắm, khi gặp trúng Sawada Nana trên đường về nhà. Mặc dù có cả Gokudera để tránh hiểu lầm, nhưng cái cách cô ấy nhìn, nhất là nụ cười tủm tỉm ấy, khiến em bất an cả người. Đáng lẽ, em đã có thể về nhà và chấm dứt một ngày, nhưng nhờ Reborn, hay chính xác là lời đề nghị bất chợt của hắn ta, làm Nana nhớ đến lời hứa ở lại ăn cơm lúc trước.

Đối với sự chân thành trong đôi mắt của của cô ấy, của một người mẹ, Kumiya vô lực từ chối. Nói làm sao nhỉ? Không hổ là Reborn, rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Có điều, theo một hướng phát triển nào đó, sau khi bàn bạc bằng vài câu đề nghị và chấp thuận đơn giản, tất cả thành viên của nhà Vongola Decimo, trong phạm vị Namimori, đều tập trung đến nhà của Tsunayoshi. Trừ Hibari Kyoya, đó là điều tất nhiên.

Trước sự biến đổi đột ngột này, Kumiya có chút không thể thích nghi, nhưng cũng không thể rời khỏi. Với lý do không giỏi bếp núc, em từ chối tham gia cuộc trò chuyện phía kia. Chỉ cần Sawada Nana cùng Geshikai Sasako đã đủ chỗ rồi, đằng này còn thêm cả Lambo và I-pin không ngừng nghịch phá. Thứ duy nhất em làm, là pha một ly espresso, theo yêu cầu của Reborn.

Tuy là người Nhật chính gốc, nhưng cách pha chế em vẫn biết rất rõ. Em đã từng sống với người nghiện loại đồ uống đắng ngắt này mà. Ly còn lại, hiện đang lượn lờ khói mỏng, là của Geshikai Sasako, cô ta bảo là muốn thử. Kumiya không rõ, thật sự đang có nửa dòng máu người Italy đang trong người cô ta không, hay vì sống ở Nhật quá lâu nên đã quên đi hương vị tiêu chuẩn rồi. Hoặc là vì đã thêm đường làm vị đắng nhạt đi, hoặc chỉ vì những cái hình thù dễ thương trên đĩa, đủ để gã sát thủ mất đi hứng thú để uống.

Vẻ mặt của Reborn không thay đổi, vẫn kiên nhẫn cầm chiếc ly lên. Nhưng động tác chậm rãi như đang nhấm nháp cũng đủ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Thu lại tất cả vào tầm mắt, Kumiya cười nhạt nhẽo.

Nhàm chán thật.

[Tống chủ KHR] TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ