Chap 4

746 67 2
                                    

Hỏa ngục là một tòa tháp sừng sững bên cây cầu Nại Hà bắc ngang dòng Vong Xuyên, ranh giới giữa âm ti với trần thế. Tòa tháp đồ sộ, âm khí bao quanh một mảnh đen đặc những vong hồn không siêu thoát được. Tên quỷ quan đập bàn, giận dữ quát

- Thời hạn một tháng đã qua, tại sao vẫn không thấy linh hồn xuống đây?! Sổ sinh tử cũng không hề thấy tên. Dịch Dương Thiên Tỷ ngươi vì cái gì không hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi đừng tưởng là thuộc hạ thân tín của Diêm Đế thì muốn làm gì thì làm. Linh hồn được chọn đầu thai, vì sự chậm trễ của ngươi mà lỡ dở công việc. Thật mẹ nó đau đầu mà!

Thiên Tỷ im lặng không nói, trước nay hắn vốn kiệm lời, phần vì hắn cũng ngạc nhiên với chính bản thân. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, tại sao lại dây dưa kéo dài thời hạn như vậy?

- Ngươi..đừng nói ngươi đã có tình cảm với phàm nhân đó?

- Mẹ kiếp, ngươi dám đánh đồng ta với lũ thấp hèn đó?! Làm công dưới này quen mùi tử thi nên không sợ chết nữa phải không? - Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng gắt lên bằng ngữ khí sặc mùi khinh nhược

- Ngươi cần gì sinh khí như vậy? Cũng không phải ta đoán đúng rồi đi? Mau mang linh hồn đó về đây. Kiếp luân hồi mới vừa hình thành. Và cũng đừng mơ tưởng đến loại tình cảm rác rưởi của con người, ngươi cũng biết kết cục của Tử Thần các ngươi ra sao nếu dính vào rồi đấy

Hắn một bụng tơ vò rời khỏi thập điện âm u. Hắn với cậu suốt một tháng qua vẫn duy trì qua lại, không gì nhiều chỉ người nói ta nghe, đôi lúc có vài quãng yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc. Một tháng trôi qua nhanh chóng như nước chảy, vừa êm đềm vừa bình yên đến lạ. Lạ hơn nữa là hắn lại thích cảm giác yên bình ấy

Nhưng dù sao đi nữa người được định sẽ chết vẫn bắt buộc phải chết, kẻ sát linh vẫn mãi là sát linh. Chỉ cần thân phận thôi cũng nói lên khoảng cách xa vời giữa hắn và Vương Nguyên. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, lấy được linh hồn cậu

Vương Nguyên khoác trên mình chiếc áo len mỏng, vẻ mặt đăm chiêu. Một đợt gió hiu hiu mơn man khuôn mặt, đọng lại hơi giá trên gò má ửng hồng, mắt khép hờ tận hưởng

"Đứng lâu ngoài gió sẽ bị cảm, vài trong đi"

Vương Nguyên quay người, bất ngờ đụng phải bờ ngực rắn chắc, hơi lạnh truyền sang khiến cậu bất giác rùng mình. Trên người hắn toát ra phong vị rất đặc biệt. Có chút lạnh lẽo, có hương vị của gió. Vương Nguyên lại đỏ mặt rồi. Đôi đồng tử huyết sắc không báo trước đổ xuống mình, tựa như đang xoáy sâu vào tâm. Cậu trở người ý muốn rời đi, hắn lại nắm vạt áo kéo lại "Một chút thôi"

Thiên Tỷ cảm nhận thân ảnh nhỏ bé vùi đầu vào lòng mình như một chú mèo làm nũng, bỗng cảm thấy người này thật đáng yêu. Quả nhiên sự khinh miệt đối với người này căn bản từ lâu đã giảm xuống số 0

- Đang nghĩ gì vậy?

Tử Thần không có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng bù lại rất nhạy cảm với góc tối trong tâm hồn mỗi con người. Tuy nhiên cậu bé trong ngực hắn đây, hắn chẳng bao giờ nhìn ra được trong ánh mắt sáng sao trời ẩn khuất bao nhiêu phần bóng tối. Là cậu giấu đi quá cẩn thận, hay cậu thực sự không hề có góc khuất?

[shortfic][Thiên Nguyên] Tôi là Thần Chết của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ