Chương 1

153 14 0
                                    


Tiếng gió rít mạnh ngoài cửa sổ.

Một chiếc BMW xuất hiện lao như bay trên đường cao tốc, tiến thẳng về trung tâm thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trung Bổn Du Thái quay lại nơi này.

Nhóm nhạc của cậu tất cả đều đã thay máu. Du Thái cùng những anh em gen một dường như rất lâu rồi chưa có cơ hội tụ họp.

Anh chỉ vừa đáp xuống sân bay cách đây vài giờ, tất nhiên không thể lái xe. Người cầm lái hiện tại vì vậy chính là Trịnh Nhuận Ngũ.

"Khoẻ chứ?"

Thanh âm lạnh nhạt đến phát ngấy.

Nhuận Ngũ nhún vai.

"Vẫn ổn. Nếu anh đang hỏi về em."

"Thái Dung?"

"Có lẽ sắp đi mất."

Một quyển tạp chí không hề báo trước lập tức đáp vào đầu cậu.

Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay chỉnh lại bộ tóc, nhân tiện cầm lấy món hung khí ném sang bên cạnh.

Từ phía sau, chất giọng lạnh nhạt kia cơ bản tiếp tục phát lên lần nữa.

"Anh không đùa."

"Cho rằng em đùa?"

Cả hai đều trở nên im lặng. Du Thái gần như đã đóng băng ở hàng ghế sau mặc cho nhiệt độ trong xe lúc này không hề lạnh lẽo.

"Cậu ấy làm sao?"

"Bệnh nặng."

Cách trả lời của Nhuận Ngũ vô cùng rõ ràng, không lan man dài dòng. Chính là một ý khẳng định Lý Thái Dung đang mắc bệnh rất nghiêm trọng?

Chất giọng Trung Bổn Du Thái đại khái đã vơi bớt vài phần lạnh nhạt, pha vào đó là chút gấp gáp.

"Đưa anh đi gặp cậu ấy."

"Để làm gì?"

"Mọi thứ còn có thể cứu vãn không?"

Trịnh Nhuận Ngũ im lặng.

Sau khi vừa ra khỏi cao tốc liền quay đầu, đâm thẳng vào một đường rẽ.

Du Thái biết rõ, người nọ đang đưa mình đến nhà của Lý Thái Dung. Dù đã rời khỏi đây hơn 3 năm nhưng con đường này, anh chắc hẳn không bao giờ quên.

Bầu trời bây giờ tự dưng lại đổ mưa.

Với tốc độ của Trịnh Nhuận Ngũ, nước và gió cứ liên tục va đập vào kính xe, như thể muốn công phá nó vỡ vụn. Thật y hệt đoạn tình cảm năm đó.

Trịnh Nhuận Ngũ vẫn nhìn thẳng, duy trì tốc độ cũ. Du Thái ở phía sau cũng không có ý muốn lên tiếng phản đối.

Gần nửa giờ, chiếc xe cuối cùng đã chịu dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Từ bên ngoài, vẫn nhìn rõ được áng đèn mờ ẩn hiện, chứng tỏ vị chủ nhân còn chưa ngủ.

Người cầm lái liền gấp gáp nhắc nhở.

"Xuống xe đi, anh."

"Em không vào?"

[TaeYu] Chuyện cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ