3. Chấp nhận đi, số con rệp rồi!

1.5K 178 0
                                    



Đáng lẽ khi đi mua đồ thì Tại Dân sẽ đi cùng Nhân Tuấn còn tên Đế Nỗ kia sẽ là người bị cho ra rìa. Nhưng sự thật lại không phải vậy.

"Tại sao cậu lại dám cưới tên kia vậy?"

"Vì mình thấy Tại Dân nhìn đáng tin. Tớ cũng không nhớ gì cả nên..."

"Đáng tin??? Để tớ kể cái này cho mà nghe"

Thanh niên ba tốt La Tại Dân hiện đang hai tay xách đồ đạc đi về phía bãi đổ xe với Đế Nỗ líu la líu lít với Nhân Tuấn ở phía trước. Hắn có cảm tưởng lúc này mình chẳng khác gì cái bóng đèn sáng trưng chứ chẳng phải là chồng sắp cưới của người kia.

Chấp nhận đi La Tại Dân, số cậu là số con rệp rồi.

Nhưng ngẫm lại thì đời hắn vẫn may mắn biết bao khi gặp được Hoàng Nhân Tuấn. Vừa giàu, vừa đẹp, lại nấu ăn rất ngon.

Không sao không sao, hắn tự an ủi bản thân.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể nào giấu được vẻ ngoài hậm hực của mình. Tại Dân không kiềm chế được tính khí trẻ con của mình, lựa ngay lúc giữa hai người phía trước có chút khoảng cách bèn đi nhanh đến chính giữa tách cả hai ra rồi dùng một cánh tay vòng lấy tay Nhân Tuấn kéo cậu đi mất. Lý Đế Nỗ bị hất ra cũng không tỏ vẻ bực mình, đùa lại với hắn.

"Nên nhớ tao là người lái xe đó nhá!"

Lý Đế Nỗ chạy lại đi cùng hai người phía trước, do bất cẩn mà va vào người đi đường làm anh ta rớt hết đồ đạc từ trong túi xách ra. Tại Dân thấy y bất cẩn như vậy cũng là lần đầu, hả dạ kéo theo Nhân Tuấn đến xem người kia xếp lại đồ đạc vào túi người ta.

"Nhân Tuấn thấy chưa. Cái đó gọi là bị nghiệp quật đấy!"

Lý Đế Nỗ cáu lên mà bật lại hắn

"Mày còn đứng đó nữa. Lại đây mà giúp tao mau"

"Không sao không sao, đồ của tôi cũng không quan trọng mấy"

Chàng trai mặc chiếc áo măng tô dài từ nãy giờ không hề cảm thấy khó chịu, vẫn giữ thái độ niềm nở với cả ba người họ. Tại Dân thấy hắn có vẻ quá đáng, bèn đến phụ Đế Nỗ một tay, Nhân Tuấn cũng tham gia giúp theo.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cả ba đứng dậy một lần nữa xin lỗi chàng trai kia. Anh ta phẩy phẩy tay tỏ vẻ không sao rồi dùng vốn tiếng hàn bập bẹ của mình đáp lại.

"Đấy, tại mày đấy, thấy chưa?" Tại Dân huých vai Đế Nỗ.

"Tại mày thì có!" Đế Nỗ huých ngược lại vai hắn.

Cả hai cứ giành co như vậy kể cả khi bóng người kia đã đi xa.

"Hai cậu mau lên xe nào"

Nhân Tuấn phá vỡ bầu không khí, nhắc nhở cả hai. Cậu quàng vai cả hai người họ, cẩn thận phủi sạch lớp bụi trên áo trước khi tất cả lên xe.

"Khi nãy bọn mình cúi xuống nhặt đồ nên bụi bám lên" nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cả hai nên Nhân Tuấn đáp lại.

Sau khi xe của Đế Nỗ vừa rời đi, chàng trai mặc măng tô khi nãy bước ra từ chiếc xe gần đó, y tiến đến vị trí đậu mà chiếc xe của cả ba vừa rời đi, cúi xuống nhặt những miếng dán tròn tròn nằm rải rác dưới đất rồi lấy điện thoại ra than thở đến một người.

"Đúng là cậu ta không chịu đi theo chúng ta rồi. Chậc!"

"Không sao" người bên đầu dây kia không để tâm đến kết quả, vui vẻ cầm rubic trên tay xoay, "Cứ thử cắt thẻ đi là em ấy sẽ mò về"

"Ờ hay, vậy mà em không nghĩ ra!"

Cậu trai kia bật thốt lên, đập tay vào đùi mình liên tiếp mấy cái như vừa có một phát hiện gì đó.

"Em ngốc quá Chung Thần Lạc"

"Này, ông người Canada kia. Em không có...alo...alo?"

Lý Đế Nỗ xấu hổ nhìn cô tính tiền khi đã gần năm phút trôi qua mà máy thu ngân vẫn không chịu cái thẻ của Nhân Tuấn dù Tại Dân đã thử mọi cách. Cuối cùng vì không muốn tốn thời gian nữa, y đành hi sinh cái thẻ của mình mà tính tiền cho cái điện thoại mới tinh của cậu.

"Lạ vậy ta, khi nãy đi mua đồ còn xài được mà?"

La Tại Dân khó hiểu nhìn cái thẻ rồi lại nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn đang đung đưa hai cái chân ngồi uống nước ở xa xa. Hắn đoán chắc là có hỏi thì cậu cũng không biết. Mặc khác, trong lúc Đế Nỗ cùng Tại Dân chật vật với cái thẻ tín dụng của cậu, Nhân Tuấn đã thấy hết mọi thứ, thế nhưng cậu vẫn chọn phương án thản nhiên uống nước vì cậu biết rằng mình có đến cũng chẳng thay đổi được gì.

Cá chắn là bọn họ đã huỷ cái thẻ tín dụng kia của cậu.

Nhân Tuấn thầm cười, ngốc nghếch.

Chắc bọn họ nghĩ rằng không có cái thẻ tín dụng kia thì cậu sẽ tự biết cúp đầu quay về làm việc. Ha! Nhầm to. Cậu cắn ống hút nhếch miệng cười, lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ khác mang tên Huang Renjun.

Cậu vẫy vẫy tay với La Tại Dân, bảo hắn đến bàn cậu.

"Cậu đừng lo. Đế Nỗ bảo rằng hắn sẽ trả tiền cho cậu"

Tại Dân nghĩ rằng cậu đang lo lắng về cái thẻ tín dụng, bèn nhanh chân chạy đến an ủi cậu. Nhân Tuấn lắc lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ khác đưa cho hắn.

"Tớ thấy hình như còn một cái thẻ trong túi mà tên của ai đó trên ấy. Không biết xài được không"

La Tại Dân thấy mấy cái kí tự tên tiếng anh viết ngoằn nghèo trên thẻ, chóng mặt không muốn đọc, chỉ biết chạy đến bên quầy tính tiền mà đưa cho cô thu ngân. Hắn hạnh phúc nhìn màn hình chuyển sang màu xanh cùng một tiếng 'Ting!' vang lên.

Trong lúc đó, cậu thanh niên người Canada cùng cậu trai mặc áo măng tô ở bãi đậu xe khi nãy khó hiểu nhìn vào số dư tài khoản của Nhân Tuấn vẫn bị trừ mặc dù cho họ đã khoá cái thẻ ấy.

"..."

[NaJun/JaemRen] Nhặt được chồng rơi, tạm thời bỏ túiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ