Hôm nay chị lại mỉm cười nhiều hơn hôm qua hai lần. Tôi nằm ườn ra bàn, theo dõi không sót một chuyển động nào của Quỳnh. Đôi lúc có cảm giác bị chị bắt quả tang tôi lập tức quay ngoắt đi. Cứ như thế, bốn mươi lăm phút vô vị trôi qua tôi chỉ thẩn ngờ nhìn ngắm giáo viên ngữ văn của mình.
Tiết học kết thúc, chị nán lại phát bài kiểm tra viết tháng trước cho lớp. Đứa vui mừng, đứa thất vọng vì kết quả trong tay. Chỉ riêng tôi, không có gì cả. Bài làm của tôi không được trả lại. Tôi dốt văn nên chẳng bất ngờ nếu nó điểm thấp, nhưng ít nhất cũng có điểm chứ không phải mất luôn như này.
"Được rồi, cô mong các em sẽ cố gắng hơn ở bài viết tiếp theo" Chị viết viết lên bảng rồi nói tiếp. "Bởi vì đây là đề kiểm tra cuối cùng cô dành cho các em!"
Quỳnh cười nhẹ và rời khỏi lớp, để lại bốn mươi con người đang ngơ ngác nhìn lên bảng.
"Chủ đề bài viết tháng 4: Thay đổi thế giới hay bị thế giới đổi thay?"
Tôi ngồi nhìn hồi lâu. Trong đầu miên man nghĩ về câu hỏi đó.
Nắng chiều tháng tư nhàn nhạt nằm dài trên dãy hành lang vắng lặng. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, trông sâu hút như một thung lũng khổng lồ úp ngược. Tôi ung dung bước đi sau khi liều lĩnh trốn khỏi tiết Toán. Trong lòng có chút tự hào, ít nhất tôi đã làm được điều mà cả đám nhốn nháo kia không dám. Loay hoay một lúc với cánh cổng sắt tôi cũng ra được bên ngoài. Trường học, lớp mười hai, chiếc cặp nặng trĩu vai,... Những thứ đáng ghét khiến tôi chỉ muốn vứt đi ngay lập tức. Lang thang dọc theo các kệ trưng bày nhạt toẹt của cửa hàng văn phòng phẩm đối diện trường. Chẳng có gì để mua cả. Trốn khỏi tiết cuối lại không biết đi đâu, cũng không thể về nhà. Bất đắc dĩ trôi dạt vào đây như con tàu mất phương hướng.
"Chắc không phải trốn học chỉ để đi mua đồ dùng học tập đâu ha?"
"Chị?" Tôi thốt lên với một sự ngạc nhiên rõ ràng trong thanh quản khi Quỳnh cất giọng từ phía sau.
"Xưng hô kiểu gì thế?" Chị cốc tôi một cú đau điếng rồi nói.
"Còn chị làm gì ở đây vào giờ này?" Tôi nói với giọng điệu bất mãn trong khi tay vẫn đang ôm đầu.
"Thì... Trốn tiết, hì hì!"
"Trốn tiết để đi mua đồ dùng học tập chắc?"
Đáp lại câu nói của tôi Quỳnh chỉ nở nụ cười khúc khích với độ dễ thương chí mạng khiến tôi bất giác đứng hình. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị vẻ ngoài đó hạ gục. Thực tế tôi đã đo ván từ nụ cười đầu tiên khi chị vừa về trường năm ngoái. Dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ lúc nào cũng bộc lộ hết niềm vui ra bên ngoài. Tính cách lại có đôi phần trẻ con, thế nên dù chị có chăm mặc những bộ comple lịch thiệp đến trường như thế nào cũng không thể trông giống một giáo viên được. Vẻ mặt đó giống một cô nữ sinh cấp ba hơn.
"Nè, muốn ăn gì đó chứ?" Chị ra đến cửa nói vọng vào đứa học sinh đang đứng thẩn thờ bên kệ sách. Tôi gật đầu rồi lon ton chạy theo. Đôi sandal gót cao gõ đều từng nhịp như đang nhún nhảy lên nền gạch hoa vỉa hè. Đôi sneaker màu xám chầm chậm theo sau. Tôi cách bóng dáng mảnh khảnh của chị một vài bước chân, cố để không bị tuột lại cũng như vượt qua khoảng cách đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máy Bay Giấy
Short Story"...Tôi cứ thích gọi chị là chị, dù rõ ràng đó là giáo viên dạy văn của tôi. Cách nhau 5 tuổi và sinh ra ở hai thế kỉ, dù vẻ ngoài ngô nghê kia có cố đánh lừa tôi tới đâu thì rõ ràng chúng tôi vẫn ở hai thế giới tách biệt. Thế giới của tôi chị đã tr...