chap 4: cần tên chap à?

345 29 15
                                    

Ánh sáng bắt đầu chiếu qua khe cửa, đánh thức con quỷ trên giường. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Cơn đau bắt đầu ập đến. Nhìn trên giường đầy ắp nhưng chất lỏng màu trắng đục

Tối qua hắn đã uống quá chén

Đã phá hỏng bữa tiệc

Đã được tắm

Đã đồi trụy với người hầu của mình, thậm chí là ở trong phòng tắm

Đường đường là một Quỷ Vương nhưng làm với ai lại ko thể nhớ rõ mặt người đó. Phải rồi, thân hình kẻ đó rất gầy gò, cả cơ thể đều trắng. Hõm cổ còn thoang thoảng mùi hoa hồng, loại hoa mà chỉ có ở khu vườn nhỏ sau sân. Nhưng lâu rồi hắn chưa đến đó, làm sao có thể nhớ được nhưng người đã từng đến?

* Phải rồi, tên em ấy.... mình nhớ đã gọi tên ẻm, nhưng sao mình lại ko thể nhớ được nhỉ? *

Ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ, kể cả kẻ có trí nhớ tốt như hắn mà cũng ko thể nhớ rõ được mặt nửa kia, thì còn gì là Quỷ Vương nữa. Sau khi hành sự xong, hình như hắn có mặc cho người đó chiếc áo sơ mi của mình, những chuyện đó hắn đều rất rõ, cớ sao chỉ mặt người đó là không thể? Cánh cửa dần được mở ra, phá tan suy nghĩ của hắn

- Thưa... thưa ngài, mời ngài ra dùng bữa ạ

Nhìn người hầu nhỏ của hắn, sao hắn lại có cảm giác thân quen còn mãnh liệt hơn trước. Sao cơ thể em ấy lại nhỏ thế, sao em ấy lại run?

-  Ngươi có biết ai đã mặc áo sơ mi của ta đâu ko?@

- Thần... Không ạ...

Hắn gần như bất lực, em ấy còn bận lên nhân gian thăm người nhà nữa. Làm sao có thể biết được áo sơ mi của hắn đã bị ai mặc đi chứ. Nhưng tại sao... trông ẻm lại bối rối thế nhỉ?

- Được rồi, lui đi. Tí nữa ta ra

- Vâng...

Aesop từ từ lui ra khỏi cửa, để lại hắn trong phòng. Khi đã ra ngoài, cậu dựa lưng vào tường. Mặt đỏ bừng đầy bối rối. Đôi mắt long lanh muốn khóc, cả cơ thể run lên bần bật

- Ngài.. ngài..ngài ấy không nhớ. May quá... hức... Ahhh

Rồi cố không để những giọt nước mắt tràn ly. Cố gắng không để khóc trước mặt ngài ấy. Thật sự, khi thấy anh quên, lòng cậu đau lắm. Thật sự... cười trước mặt anh rất khó. Đây cũng là lần đầu, ấy vậy mà anh làm không thương tiếc, làm tới nỗi chân tay như gãy rời, đi còn ko vững. Đây cũng chỉ là lần đầu làm thụ thôi mà, anh lỡ lòng nào nhẫn tâm đến thế

Hắn ra khỏi phòng, Aesop cũng chỉ luống cuống lau đi những giọt nước mắt của mình. Cố gắng mỉm cười trước mặt anh, để anh không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này. Cậu muốn sống thật với đời, cớ sao lại khó đến thế?

- Xuống tầng cùng tôi

- A.. Vâng ạ

Aesop cũng chỉ biết đi đằng sau anh, không dám tới gần quá 3 bậc thang. Hắn thật sự khó chịu, trông hắn đáng sợ vậy à? Làm sao cậu phải sợ thế chứ

* Tức giận-ing

Xuống phòng ăn, cả cái bàn to đủ cho cả đại tiệc cũng chỉ có mình hắn dùng. Trừ 1 lần ăn cùng cả nhà ra, còn lại chưa lần nào hắn được ăn với quá 2 người. Những kẻ hầu trong nhà hầu như toàn ăn dưới bếp. Hắn đặt tay lên ghế bên cạnh, rồi nhìn Aesop, ngụ ý như muốn được ăn chung

- Lại đây... ăn với ta

Cậu thật sự bối rối, hắn muốn ăn cùng kẻ như cậu sao? Tối qua hành sự đau chết ra tâm trạng đâu mà ngồi ghế nữa

- Thần vẫn nên ăn dưới bếp thì tốt hơn ạ!

* Tức giận +1

Hắn tức tới nhăn mặt. Đôi mắt đầy ám khí, cơn giận như đang bừng lên vậy. Quỷ khí xung quanh dày đặc, sẵn sàng bóp nghẹt những người gần đó. Aesop toan rời đi, thì như bị thứ gì vô hình kéo lại, cựa quậy mãi cũng không thể thoát ra khỏi ma pháp của hắn. Cuối cùng cậu vẫn phải ngồi ăn cùng hắn. Nhưng khoảng cách an toàn vẫn là 3m

- Ngồi gần đây, ăn cùng ta

Biểu cảm hôm nay của hắn thật lạ, không còn khó ở như trước nữa. Lần này đã dịu hơn, cũng như lạnh lùng hơn. Cậu cũng chỉ biết nhẹ nhàng vào gần hắn, khoảng cách thu lại còn 5cm

Biết tại sao lại 5cm được không? Ẻm đang ngồi rất ngay ngắn trong lòng Cụ á

Lúc đầu cũng chỉ muốn thu khoảng cách lại còn 30cm thôi, nhưng khi đến gần kiền bị hắn kéo vào trong lòng, từ bấy đến giờ cũng chỉ biết ngồi im không nhúc nhích. Cậu bối rối đến muốn phát khóc luôn cho rồi

- Là sợ sao?

Hắn tiền gần đến, phà hơi vào hõm cổ cậu

- Ngươi nói xem, tại sao một kẻ có trí nhớ tốt như ta... lại không thể nhớ được mặt người ấy chứ?

Rồi từ bao giờ, hắn đã ngủ quên trên người cậu. Thật sự cậu muốn rời đi, nhưng lại sợ đánh thức hắn dậy. Đành chịu đau chút vậy

* ôi cặp mông bé nhỏ của tôi ơi...*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đang cố gắng viết gấp 2 or 3 chap đây. Máy tôi phát hiện nhiều lỗi quá. Đang cố gắng đem sửa đây, bệnh cũ tái phát ý mà, sửa mất tầm 10 tới 11 tháng thôi :))). Và có lẽ tôi sẽ ko thể động vào máy ;-;). Cái máy duy nhất của tôi á! Đauuuuuuu. Ôi những tháng lương ít ỏi của tôi ơi... có lẽ trong lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại bằng máy để bàn, và nhắn tin các kiểu trên máy tính. Chỉ sợ lỗi nhiều quá nó xóa luôn chap mới của tôi đi á. Máy này có nhiều kỉ niệm lắm, ko nỡ bán dou...

JosCarl [ Đam Mỹ ] Em là thiên sứ rơi vào tay ác quỷ ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ