Chap 17

1.8K 256 24
                                    

"Đội trưởng Calm, ông đi về hướng bắc, luồn qua những cánh rừng này và hỗ trợ đoàn xe từ xa, kị sĩ Jeon và kị sĩ Bark đi theo bọc hậu, nhớ là phải luôn đảm bảo khoảng cách càng kín đáo càng tốt. Mỗi nhánh dẫn theo hai mươi người. Cấm quân có tám mươi người, hai mươi người cùng về với ta, hai mươi người còn lại ở lại đây, chỉ cần đoàn xe có biến thì lập tức giết Jewelry cho ta." Jimin nhỏ giọng thông báo, hoàng tử và Min tổng quản đã giành được một món hời lớn cho dân chúng vùng đó, nhưng có một điều cần lo hơn, sự tráo trở của lũ quý tộc độc ác. Mà chẳng ai hiểu rõ điều này hơn Jimin.

"Thưa hoàng tử, hai mươi người tháp tùng ngài không được đâu ạ. Ít nhất cũng phải bốn mươi người, chúng thần-" Đội trưởng Calm chống tay lên gối, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.

"Đừng cãi ta!" Jimin cau mặt nói, "Lương thực quan trọng hơn. Jewelry có thể đã ngấm ngầm thuê một đội cướp có vũ trang, chỉ cần ta khởi hành về lâu đài hắn sẽ cướp lại tất cả ngay. Ta tự lo cho bản thân được, nhưng lương thực đã mất là chắc chắn không tìm lại được đâu. Nghe ta, lập tức chuẩn bị lên đường."

"Nhưng-" Lần này là Jungkook. Cậu chưa bao giờ phải xa Jimin, thân phận của cậu không phải là cấm quân, thân phận của cậu là kị sĩ thân cận của hoàng tử, có nghĩa là ai cũng có thể xa Jimin, trừ cậu. Lần này Jimin lại ra lệnh cho Jungkook rời khỏi anh ấy, trong tình hình này sao? Đoạn đường từ đây về lâu đài nhanh lắm cũng phải mất hai ngày, còn chưa kể nếu gặp mưa sẽ còn vất vả hơn. Jungkook không có can đảm để Jimin tự bươn chải một mình như thế, dù bản lĩnh của anh ấy cậu đã nếm mùi từ lâu.

"Kị sĩ Jeon, cậu có ý kiến gì sao?" Là Min tổng quản chú ý, anh ấy ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Nhưng thưa hoàng tử, tôi không phải là cấm quân, hãy cho tôi được tháp tùng ngài về lâu đài!" Jungkook bấu chặt thanh kiếm đến trắng bệch cả ngón tay, cậu biết Jimin sẽ nói gì, cậu vừa nhìn thấy câu trả lời trong đáy mắt người kia.

"Không, kị sĩ Jeon, cậu hãy nhân danh ta mà cứu lấy lê dân bá tánh." Jimin đáp một câu đơn giản, nhưng Jungkook cảm thấy mình chẳng thể hiểu được.

Rõ ràng đây là cảm giác bị chối bỏ, rõ ràng từ lúc tỉnh giấc Jimin chưa từng nhìn thẳng vào cậu, rõ ràng hôm qua mình đã biết khi tỉnh trí lại từ dược tính, anh ấy có thể sẽ thế này, sao lại...sao lại đau đớn thế này?

Nhìn theo mấy mươi bóng áo xanh lên đường, Jimin cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Sao cậu lại hoảng sợ đến thế này? Vì sao lại không yên lòng đến thế, nhiệm vụ này không nguy hiểm đến mức đó, nhưng tại sao khi nhìn người kia quay đi lại khiến tim cậu hẫng nhiều nhịp đến vậy? Chỉ một chút thiếu kiềm chế thôi, rất có thể cậu đã kéo người kia lại mà ôm thật chặt, kéo người kia lại mà hít thở thật sâu, để những gì tối qua một lần nữa gợi dậy trong kí ức. Một người vừa mâu thuẫn vừa đáng ghét, chính là Jimin.

"Em làm thế để làm gì?" Yoongi đã chuẩn bị xong kiếm và cung tên, sẵn sàng xuất phát về lâu đài.

"Em-" Jimin vuốt ve cổ mình, dấu răng người kia để lại vẫn còn ran rát, dấu bầm xanh tím trên đó không biết khi nào mới tan, "-em không biết nữa, hyung. Em muốn biết gia thế của cậu ấy, nhưng em lại sợ. Em muốn giữ cậu ấy bên mình, nhưng em lại sợ. Em muốn biết Jungkook có yêu mình không, nhưng em lại sợ. Em muốn nói với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy, nhưng em lại sợ."

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now