3. H

2.1K 217 26
                                    

Bước ra khỏi quán Bar ồn ào, bên ngoài tuyết đã phủ một lớp trắng xoá.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tới chiếc BMW đen đậu gần đó, cẩn thận đặt anh ở ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mới lên xe.

"Anh có lạnh không?"

Vương Nhất Bác sợ người bên kia bị lạnh, đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút. Nhưng không biết anh đã bị trúng xuân dược loại mạnh, cả người nóng như lửa đốt.

Tiêu Chiến không nghe thấy cái gì, mơ mơ hồ hồ đưa tay muốn cởi đồ ra, bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh như băng túm lại. Cảm giác nóng bức như được làm dịu đi, anh thở ra một tiếng thoải mái, cứ thế nhào lên người Vương Nhất Bác mà dụi dụi.

"Anh tỉnh táo chút." Cậu giật mình, một bên muốn đẩy anh ra, một bên lại không nỡ. Nhưng suy cho cùng, nhân cơ hội người khác cháy nhà mà đi hôi của đúng là vô sỉ, như vậy cũng không khác đám người kia là bao.

"Nhà anh ở đâu, tôi—" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị người kia dùng đôi môi căng mềm hung hăng bịt miệng.

Tiêu Chiến vốn là chỉ muốn ôm "tảng băng" mát lạnh một chút nhưng thấy nó cứ mở miệng luyên thuyên cái gì thật ồn ào, sẵn tiện anh cũng muốn nếm thử băng có mùi vị gì. Kết quả dùng miệng một cái trúng phóc làm "tảng băng" kia im lặng.

Anh hài lòng cười đến thoả mãn, đôi má hồng hồng phúng phính đáng yêu.

Bên này Vương Nhất Bác thật là khổ sở kìm nén "tiểu đệ" trướng đến phát đau, nhưng lại không nỡ làm bé mèo con tức giận. Vất vả đợi Tiêu Chiến liếm láp xong, Nhất Bác đã không chịu được nữa mà phóng xe thẳng đến khách sạn.

Vì vậy tối hôm đó lập tức xuất hiện một chiếc xe sang trọng phóng như điên trên đường cao tốc khiến lòng người sợ hãi.

Vào đến phòng, Vương Nhất Bác mạnh bạo đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường, còn mình một thân lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.

"Tốt nhất anh nên nghĩ kĩ hậu quả, tôi không muốn mang trên người cái danh bức ép người khác."

Tiêu Chiến bị ngã một cái liền tỉnh táo hơn ban nãy, lời của Vương Nhất Bác cũng đã nghe rõ hơn. Nhưng cơ thể anh thật sự rất khó chịu, nhất là phía dưới cực kì ngứa ngáy. Bây giờ mà còn nghĩ đến trinh tiết nữa chính là điên rồi, huống hồ người trước mặt cũng phi thường đẹp.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời liền thất vọng định xoay người rời đi thì bên áo chợt có người nắm lấy. Khi cậu nhìn lại đã thấy anh quỳ ngồi trên giường, gương mặt động tình đỏ rực, áo sơ mi trắng cũng cởi được phân nửa.

"Huh? Anh muốn gì?" Vương Nhất Bác trong lòng cười thầm, nếu nói cậu không vui mừng chính là giả.

"Tôi...tôi...muốn..."

Tiêu Chiến ngượng ngùng, nửa buổi chưa nói được một chữ khiến Vương Nhất Bác nổi lên ý định trêu chọc.

[Hoàn][Shortfic][Bác Chiến] Đoạt SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ